Nexus 7 thế hệ hai bản 4G LTE xuất hiện ở Trung Quốc

Một thành viên có tên “CrazyFreely” trên trang Baidu vừa đăng hàng loạt ảnh chụp một mẫu Nexus 7 mới được tích hợp khe cắm sim.

Nguồn tin cho biết sản phẩm hỗ trợ mạng 4G LTE và mới chỉ dừng lại ở bước thử nghiệm. Về thiết kế, máy gần như không có điểm gì khác biệt so với model hỗ trợ Wi-Fi. Phiên bản được chụp ảnh có dung lượng bộ nhớ trong là 32 GB.

7-1376531761_500x0.jpg
Mẫu Nexus 7 thử nghiệm được tích hợp khe cắm sim. Ảnh: Slashgear.

Chủ nhân của những tấm ảnh này cho biết mẫu Nexus 7 này chỉ hỗ trợ vào mạng qua 2G và 4G chứ chưa dùng được sóng 3G. Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu Nexus 7 phiên bản 2013 hỗ trợ 4G LTE vẫn chưa được hoàn chỉnh để tung ra thị trường. CrazyFreely mua lại chiếc Nexus 7 thử nghiệm từ một người khác. Tuy vậy, giá bán của sản phẩm không được đề cập.

Ảnh chi tiết Nexus 7 2013 hỗ trợ 4G LTE

Hiện tại, Google mới chỉ đang bán Nexus 7 2013 phiên bản hỗ trợ Wi-Fi với hai lựa chọn về dung lượng là 16 GB và 32 GB với giá lần lượt là 230 và 270 USD. Trong khi đó, thời điểm phát hành các model hỗ trợ mạng 4G LTE không được hãng công bố cụ thể.

Nexus 7 thế hệ hai trình làng vào cuối tháng 7 năm nay. Máy được trang bị màn hình độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel cho mật độ điểm ảnh lên tới 324 ppi, cao hơn cả màn hình Retina của iPad thế hệ bốn. Sản phẩm sử dụng chip Qualcomm Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,5 GHz cùng chip đồ hoạ Adreno 320 và RAM 2 GB. Các kết nối tích hợp trên model này khá đa dạng, có thể kể đến như Wi-Fi chuẩn n, NFC, Bluetooth 4.0 hay microUSB. Đồng thời, Nexus 7 2013 còn hỗ trợ cả tính năng sạc không dây.

Thanh Tùng

Từ khoá: sản phẩm

Không thể yêu (5)

Triệu Tiểu Lâm đang ngồi uống rượu một mình trong lặng lẽ bỗng dưng nghe thấy tiếng nói cô giật thót cả mình.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy nụ cười đáng ghét của người đứng trước mặt, một người đàn ông cao to đẹp trai, cô nói: “Tôi có quen anh không?”. Cô đáp lời anh ta một cách lạnh nhạt rồi lại quay lại uống rượu, cô vô cùng ghét kiểu tán tỉnh ve vãn này.

“Chắc cô không nhớ rồi” – Sử Đông không để tâm tự uống hết ly rượu của mình – “buổi tối hôm trước, suýt chút nữa thì cô hôn chiếc xe của tôi, sao cô có thể quên nhanh thế nhỉ? Không phải hôm đó cái miệng xinh xắn kia còn mắng tôi không ra gì sao?”

“Là anh à? Suýt chút nữa thì anh đâm phải tôi, anh còn đứng đây mà nói nữa?”. Triệu Tiểu Lâm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Sử Đông, cô nhớ lại chiếc xe tối hôm đó suýt chút nữa thì đâm vào cô, lại còn miệng lưỡi đáng ghét của tên lái xe nữa chứ. Nghĩ đến chuyện đó Triệu Tiểu Lâm không còn thấy tức giận nữa. Cô nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt hình viên đạn, xem ra thì cũng không tồi lắm, giáng người cao ráo rất bảnh bao. Chỉ nhìn qua cũng biết đây là thân hình của một người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chỉ có điều là không tốt bụng chút nào cả. Vì chuyện mấy hôm trước mà cô không có thiện cảm lắm với anh chàng này.

“Ha ha, không đánh nhau thì không biết bạn bè. Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau thì phải. Vậy đi, tôi mời cô uống rượu, coi như là để xin lỗi về chuyện hôm trước đã không lịch sự với cô”. Sử Đông không hề để ý đến thái độ của Triệu Tiểu Lâm. Người ta đã nói rồi, con trai thì phải mặt dày, công kích thế này đã đáng là gì, càng ngày càng phải thể hiện ưu điểm của mình: “Tôi là Sử Đông, làm quen một chút được không?”, nói rồi anh ta đưa tay ra làm quen.

Sử Đông đã làm vậy rồi Triệu Tiểu Lâm cũng không thể không bỏ qua chuyện hôm trước, thôi bỏ đi, nếu không thì một mình uống rượu cũng chẳng vui vẻ gì, cứ xem như là có người ngồi uống rượu cùng. Nhấc ly rượu trước mặt lên, chạm vào ly của Sử Đông: “Uống rượu là được rồi, hỏi nhiều làm gì chứ, đại trượng phu có ai tán gái giống anh không hả?”

Sử Đông vừa nghe thấy thế đã vui vẻ rồi: “Được, được, được, một khi cô gái xinh đẹp này đã không muốn nói tên thì thôi vậy, vậy thì chúng ta uống rượu nào”. Hai ly rượu chạm vào nhau kêu lên một tiếng, và từ đó bắt đầu một đêm thật lãng mạn.

***

Triệu Tiểu Manh hôm nay có tâm trạng rất tốt, cô theo đường quen thuộc đi đến quán bar Phong Tình. Vì tâm trạng của cô rất tốt, bản thảo bị dồn lại một tuần, rốt cuộc đến chiều hôm nay cũng đã hoàn thành rồi. Lúc này Triệu Tiểu Manh vô cùng thoải mái vui vẻ, đến cả bước chân của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mỗi lần Triệu Tiểu Manh nhìn thấy biển hiệu đặc trưng của quán bar Phong Tình, cô lại bất giác cười lên. Dùng rượu Phong Tình do mình đặt tên đúng là có một cảm giác thật ấm áp. Ánh đèn màu ở đây, tiếng reo hò mỗi đêm ở đây, cảm giác vừa yên tĩnh vừa ồn ào ở đây chính là lý do mà rất nhiều người yêu quý nơi này. Sung sướng xong rồi người ta sẽ rơi vào mê muội, tiếng nhạc phù hợp tâm trạng đó có thể tạm thời an ủi động viên con tim đang hỗn loạn, bất lực, đau buồn.

Khi Triểu Tiểu Manh gặp cậu bé ngoài cửa bar Phong Tình, cảm giác đầu tiên của cô là cậu ta bị lạc đường. Trên người cậu bé đó mặc một chiếc áo len màu trắng ngà, mặc một chiếc quần bò chắc chắn là hàng hiệu, gương mặt trông giống màu sữa bò, phát ra ánh sáng trắng mờ dưới ánh đèn. Đó là một đêm mùa đông, cậu bé ngồi co ro trong đêm thanh vắng ở góc đường, cậu bé không hề động đậy cứ ngồi đó ngắm người qua lại trên đường. Gương mặt cậu bé như vô hồn, chẳng có chút biểu cảm gì cả. Khuôn mặt đó không phải vui cũng chẳng phải buồn, không có sự đau đớn cũng không có nước mắt. Là một người con gái nhạy cảm, chỉ nhìn qua thôi Triệu Tiểu Manh đã thấy cậu bé không giống như những người khác. Cô không lờ đi được, đi đến trước mặt cậu bé đó, khua tay trước mặt cậu ta: “Cậu bé, cậu sao vậy? Tại sao lại đứng ở đây? Người nhà của cậu đâu?” Cậu ta ngẩng mặt lên, đôi mắt trong vắt mang một tâm tình sâu kín. Cậu ta chỉ nhìn Triệu Tiểu Manh, không trả lời cô.

Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta khiến Triệu Tiểu Manh đau lòng. Cô không hiểu nổi tại sao trong ánh mắt của một cậu bé nhỏ tuổi thế kia lại có một sắc thần phức tạp đến vậy. Không tin tưởng, không ý thù, cậu bé này không phải là trẻ lưu manh đường phố, cậu ta chỉ giống như đứa trẻ vừa bỏ nhà đi không lâu, nhưng lại không có vẻ đáng sợ, không thể giúp đỡ như đứa trẻ khác bỏ nhà đi. Cậu bé không để ý đến Triệu Tiểu Manh, cứ đứng ở góc đường đó.

Triệu Tiểu Manh thu tay lại, mở cánh cửa quán bar. Trong lòng có một cảm giác khó tả, đến một đứa trẻ cũng không tin tưởng mình sao? Cô lắc đầu, lắc bỏ mọi cảm xúc bất an này đi.

Đến quán bar với vẻ mặt đầy nhiệt tình, vội vàng chạy ra ngoài trời lạnh giá. Triệu Tiểu Manh bỗng thấy vui vẻ trở lại, trong không khí quen thuộc mà cô yêu thích, chỉ một lát cô đã quên hết chuyện không vui vừa gặp phải. Cô ngồi ở chỗ cũ nơi quầy bar, ngồi cùng với những người bạn mà cô thân quen nhất. “Tiểu Manh, cô đến muộn, nhất định phải phạt ba ly”. Ánh mắt của Sử Đông sáng lên. “Ha ha, Tiểu Manh, lại đây ngồi đi”. Lần trước đến đây cũng gặp Trần Tây Bình, anh ta liền đứng dậy lấy một chiếc ghế tới, “Tiểu Manh, ngồi xuống đây. Hôm nay nhất định phải uống với cô hai ly mới được”. Đến tên ngốc cũng biết ý của anh ta không phải rượu mà là tình ý.

Triệu Tiểu Manh không còn cách nào khác đành ngồi xuống. Tiêu Lâm ngồi đối diện hỏi han: “Tiểu Manh, hôm nay cô vui chứ? Sắc mặt có vẻ không được tốt lắm?”

“Không có gì, hôm qua phải biên tập bản thảo nên ngủ muộn quá ấy mà”. Tiểu Manh cười với Tiêu Lâm: “Sao vậy, rốt cuộc là hôm nay có thể ra ngoài rồi?”

Tiêu Lâm cười tít cả mắt nói: “Tiểu quỷ, dám cười cả chị nữa à?” rồi đưa tay ra véo Tiểu Manh một cái.

Triệu Tiểu Manh ngả người ra đằng sau tránh được cái véo, “chỉ đùa thôi mà chị”. Hai người họ cứ thế cười ầm lên rất vui vẻ.

Triệu Tiểu Manh nâng ly rượu lên, mời mọi người rồi uống: “Nào nào, cả nhà uống rượu thôi nào!”

Điện thoại của Sử Đông bỗng kêu lên, anh ta giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đấu rượu cùng Hạ Tử Kiến và Trần Tây Bình. Điện thoại vẫn kêu, mọi người dừng lại, mọi ánh mắt đều dồn về phía Sử Đông. Sử Đông cảm nhận được ánh mắt của mọi người, rút điện thoại ra, ấn nút từ chối nhận cuộc gọi. Anh ta làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, nâng ly rượu lên: “Uống nào, đừng để bị mất hứng”. Mọi người đều cười dù trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. “Sử Đông, sao cậu không thể sửa được cái tính trăng hoa đó nhỉ. Đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, coi chừng có ngày sẽ bị ngã xuống nước đấy, rơi vào lưới tình thì khổ”. Từ trước tới giờ Triệu Tiểu Manh chưa bao giờ quên được những câu nói đó của Tây Bình.

Mọi người ai nấy đều có tâm sự riêng, nay cũng đã uống đủ rồi, Trần Tây Bình vẫn bắt Triệu Tiểu Manh uống rượu cùng. Tiêu Lâm cũng đã uống không ít. Sử Đông chạy đến chỗ Châu Kiệt và Tầm Tưởng Tưởng để mời rượu. Người tỉnh táo nhất có lẽ là Hạ Tử Kiến, anh ta vừa quan sát tình hình làm ăn trong quán vừa để ý quan tâm đến đám bạn này. Là ông chủ của quán bar, anh ta rất biết cách khống chế bản thân, luôn luôn biết cách để giữ tỉnh táo. Tửu lượng của Hạ Tử Kiến không tồi, anh ta thường ngồi uống rượu một mình trong màn đêm yên tĩnh khi quán bar đã đóng cửa. Ở quầy bar có một chiếc đèn nhỏ, còn có tiếng nhạc du dương bên tai, những lúc đó anh thấy đó cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Sau khi quen biết Triệu Tiểu Manh, sau khi quán bar đã về hết người, luôn luôn có hai người cùng uống rượu, hai người bọn họ từ trước đến giờ đều không nói một câu nào. Nhưng hai người bọn họ đều duy trì được khoảng cách này, không có tình cảm nam nữ mà luôn giữ tình cảm bạn bè thân thiện như vậy.

Hạ Tử Kiến cũng luôn có cảm giác giống như vậy, anh sợ mình lại đi vào lưới tình một lần nữa. 5 năm trước, sau khi người vợ cũ của anh đem theo Bối Bối – đứa con gái 10 tuổi của anh – ra đi, anh đã thề là quãng đời còn lại sẽ không bao giờ yêu đương ai nữa. Anh nửa thật nửa giả qua lại với một vài cô gái, hai người đều hiểu rằng, chẳng qua những lúc thấy cô đơn thì họ tìm đến nhau, không bao giờ lưu lại gì về người khách đã qua. Anh cảm thấy cuộc sống như thế thật tuyệt, những lúc anh muốn cô đơn một mình thì sẽ được ở một mình, muốn trăng hoa thì có thể trăng hoa. Anh cảm thấy mình là người tự do, cái chức ông chủ quán bar khiến anh được oai vệ rất nhiều, từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu bạn bè, cũng chẳng bao giờ phải đau buồn vì chuyện tình cảm.

Còn tiếp…

Giang Vũ Hạm

(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).

Từ khoá: điện thoại bão

Không thể yêu (8)

Lúc cô bảo mẫu Tiểu Thúy đang hộc tốc chạy đến công ty để báo cho Tổng giám đốc La là Duy Duy bị lạc thì anh đang nổi trận lôi đình với ba giám đốc trong phòng làm việc.

Chương 5: Sự cô đơn trong thành phố

Thành tích của bộ phận tiêu thụ tháng này giảm đi rất nhiều, ba giám đốc bị mắng đang run lẩy bẩy nghe tin con của Tổng giám đốc La bị lạc, cả ba người đột nhiên thở dài, họ làm như vậy để Tổng giám đốc La không còn hơi sức đâu mắng người chăng? Nhưng nghĩ kỹ lại thì họ làm thế cũng xuất phát từ lương tâm, sau đó thì mặt ai cũng có vẻ rất lo lắng, gấp gáp. Giám đốc bộ phận tiêu dùng Vương Nhất Đơn vội vã bước lên nói: “Tổng giám đốc, không thấy Duy Duy nữa, anh xem có cần báo công an không ?”

“Báo gì mà báo, nó mới đi lạc được một lúc, đầu tiên cứ tìm ở những vùng quanh đây đã!”, Tổng giám đốc La vẫy tay bảo ba giám đốc ra ngoài.

“Chú La!” – Duy Duy đi lạc làm cho Tiểu Thúy không dám đối diện với Tổng giám đốc La – “Không thấy Duy Duy nữa rồi, chú ơi!”. Tiểu Thúy vừa khóc vừa nói, có cảm giác như là mình vừa phạm một lỗi lầm lớn. “Chú La! Chú mắng cháu đi, tất cả là tại cháu không tốt!”

La Gia Kỳ không nhẫn nại được vẫy vẫy tay nói: “Không khóc nữa, đi tìm Duy Duy trước đã!”. Tiểu Thúy đến nhà họ La đã gần 3 năm rồi, năm đầu tiên Duy Duy bị trầm cảm chỉ sống hướng nội, đã phải đổi qua biết bao nhiêu bảo mẫu, không một bảo mẫu nào có thể ở lại làm việc dài lâu. Không phải do Duy Duy nghịch ngợm mà là bởi không thể chịu được không khí của ngôi nhà này. Một đứa con không chịu nói, một người cha nát rượu, một gia đình kỳ quái như vậy thì không ai có thể chịu được. Thế mà, Tiểu Thúy lại kiên trì làm đến cùng, cô nhẫn nại chăm sóc Duy Duy, kể cho cậu bé nghe những câu chuyện nhưng cũng chỉ có một mình cô độc thoại mà thôi. Tuy Duy Duy không nói chuyện, nhưng dần dần đã tiếp nhận Tiểu Thúy.

“Thôi được rồi, bây giờ cháu đi đến những chỗ thường ngày cháu với Duy Duy vẫn đến đó chơi để tìm, để chú đi hỏi bác sĩ của Duy Duy”. La Gia Kỳ nói với Tiểu Thúy. Sau đó, anh rời khỏi văn phòng. Ngoài việc đi hỏi bác sĩ của Duy Duy ra thì anh không biết phải làm thế nào để tìm con mình nữa.

Chuông điện thoại reo lên, La Gia Kỳ một tay lái xe một tay cầm điện thoại nghe máy: “Alo, ai đấy?”. Giọng một người phụ nữ rất nhẹ nhàng: “Dạ xin hỏi đây có phải là anh Trương không ạ?”. “Anh Trương nào? Gọi nhầm số rồi”, La Gia Kỳ bực mình trả lời, đang định cất điện thoại.

“Đây là Trung tâm Tư vấn Tâm lý Cỏ Ba Lá, anh Trương lịch hẹn trước của anh là 10 giờ sáng mai. Đây là lần thông báo cuối cùng, mong rằng anh đến đúng giờ”, vẫn giọng nữ dịu dàng ấy cất lên trong điện thoại.

“À, vâng vâng, xin lỗi, xin lỗi. Ngày mai tôi nhất định đến đúng giờ”. Lúc đó Gia Kỳ mới nhớ ra là dùng tên là “anh Trương” để đăng ký ở trung tâm tư vấn.

“Vâng ạ, vậy ngày mai gặp ạ, anh Trương”. Triệu Tiểu Lâm đặt điện thoại xuống, thở dài một cái. Không cần nghĩ cũng biết cái anh Trương này là dùng tên giả. Đến trung tâm tư vấn thì người ta hay dùng tên giả, điều này cũng dễ hiểu. Những điều mà người cần tư vấn đến nói chuyện đều là những gì bí mật nhất của họ, điều này cũng có thể coi là bản năng tự bảo vệ bản thân.

***

“Tưởng Tưởng, Tầm Tưởng Tưởng”, một nam thanh niên liều mạng đuổi theo Tầm Tưởng Tưởng đang bước nhanh rời khỏi cổng trường. Tầm Tưởng Tưởng quay lại nhìn, thì ra là một người bạn cùng lớp. “Có việc gì không? Mau nói, tôi còn có việc phải làm”. Tầm Tưởng Tưởng không nhẫn nại được mà hỏi. Trình Phong lau qua mồ hôi trán, nói với người con gái đang tức giận, không biết làm sao mà đứng trước cô trong anh bỗng chốc xuất hiện chút gì đó nhút nhát: “Tầm Tưởng Tưởng, sắp đến tết Nguyên Đán rồi, khoa chúng ta có chuẩn bị tổ chức một đêm liên hoan, các thành viên trong lớp đều có thể tham gia đóng góp tiết mục, mình muốn mời cậu cùng mình biểu diễn đàn và hát, có được không ?”. Nói xong Trình Phong lo lắng nhìn xem biểu hiện của Tưởng Tưởng ra sao. Năm ngoái, trong đêm liên hoan chào đón tân sinh viên, Tầm Tưởng Tưởng ôm đàn guitar hát đơn ca một bài hát thuộc thể loại nhạc rock “Một mảnh vải đỏ”, điều này đã làm cho Trình Phong ấn tượng sâu sắc với cô gái có cá tính mạnh này.

“Tôi không có hứng, cậu đi tìm người khác đi”. Tầm Tưởng Tưởng nói xong liền quay đầu đi luôn vì không muốn gặp thêm phiền phức gì nữa. Tuy trong lòng đã sớm biết là sẽ nhận được câu trả lời như vậy nhưng Trình Phong vẫn thấy thất vọng. Trình Phong thấy như mình đã mất đi một thứ gì đó quý giá, cậu tự nói với mình: “Tưởng Tưởng, đã 2 năm rồi, lẽ nào cậu vẫn không hiểu trái tim tôi luôn hướng về ai sao?”

“Xin lỗi Trình Phong, tôi muộn giờ làm rồi”. Không để ý đến câu hỏi của Trình Phong, Tầm Tưởng Tưởng chạy ra khỏi trường học. Bar Phong Tình gần đây làm ăn rất tốt, Tưởng Tưởng ngày nào cũng bận ngập đầu.

Trình Phong không biết vì sao Tầm Tưởng Tưởng lại chọn đến một nơi như quán bar để làm việc, cậu ta đã có lần khuyên cô, và cậu cũng biết về bar Phong Tình. Sự hiếu kỳ của cậu với những chuyện về Tầm Tưởng Tưởng, Trình Phong dõi theo từ lúc Tưởng Tưởng làm việc cũng như là cố phán đoán những suy nghĩ của cô, có lúc cảm thấy đau khổ đến phát điên.

Cậu quyết định phải bước vào cuộc sống của Tầm Tưởng Tưởng, thực sự cậu không thể chịu đựng nổi việc nhìn người con gái trong trái tim mình phải vất vả, đơn độc làm việc, gánh vác trách nhiệm nặng nề của cuộc sống.

Tối đó tại bar Phong Tình, lúc Tầm Tưởng Tưởng đang nhìn về phía Trình Phong và người quản lý đang giới thiệu quán trên khuôn mặt cô thể hiện rõ sự ngại ngùng, Trình Phong hướng về phía cô và mỉm cười. “Này, Tưởng Tưởng, cô đến thật đúng lúc, lại đây để tôi giới thiệu, đây là Trình Phong, nhân viên phục vụ mới đến”. Người quản lý nói. Tầm Tưởng Tưởng không lấy gì làm vui mừng mà nói: “Không cần giới thiệu nữa, chúng tôi là bạn học”.

Trình Phong giơ tay ra, nói: “Bạn học, cậu là người cũ ở đây, sau này có gì xin chỉ giáo!”. Tầm Tưởng Tưởng giơ tay ra bắt tay, rồi cầm khay đi về phía quầy bar. Cô thật không thể ngờ Trình Phong lại dám đến đây, cô liền đá cho Trình Phong một cái. Cậu ta kêu lên một tiếng đau, người quản lý đang ở bên cạnh nhìn thấy như vậy cười nói: “Cậu đi làm đi, có gì không hiểu thì đi hỏi Châu Kiệt nhé!”

“Vâng ạ, em nhất định cô gắng làm việc”, Trình Phong ra vẻ lễ phép trả lời.

***

Quán bar là nơi mua vui, giải sầu của mọi người, lúc nào cũng đông khách đến uống và lúc nào cũng nhộn nhịp. Trình Phong không phải lần đầu tiên đến quán rượu, hồi trước đến những nơi như thế này là để tiêu sầu, chơi lấy vui còn bây giờ lại là phục vụ vì người khác. Một buổi tối, mệt đến mức làm đổ đồ, bị Tưởng Tưởng cười mỉa. Cơ thể mệt mỏi cậu còn có thể chịu đựng được nhưng điều làm cho cậu bực nhất là những lời nói trâm trọc của khách hàng, điều này khiến cho một người đã quen làm đại thiếu gia như Trình Phong không có cách nào thích nghi được.

“Trình đại thiếu gia, không làm nổi, đừng có miễn cưỡng bản thân nữa”, Tầm Tưởng Tưởng trong lúc giúp Trình Phong sắp khay đồ uống mang đến cho khách đã nói với cậu như vậy. Nhưng Trình Phong cũng không kém phần sắc sảo: “Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi nghĩ là tôi làm được”.

“Vậy tôi phải chờ xem cậu có thể làm được đến đâu” – Tầm Tưởng Tưởng nói.

Châu kiệt vừa rót rượu vừa nhìn hai người đấu khẩu mà cười, những chuyện trong bar Phong Tình càng ngày càng nhiều. Tuổi trẻ thật là thích, anh suy nghĩ mông lung. Châu Kiệt cũng chưa quá 25 tuổi, thế mà lúc nào anh cũng có những suy nghĩ như một ông lão 50 tuổi, già dặn như từng trải lắm rồi ấy.

***

La Gia Kỳ đến trung tâm tư vấn với khuôn mặt mệt mỏi, đây là lần thứ ba anh đến trung tâm. Cả đêm qua anh không ngủ, mải đi tìm con trai Duy Duy, anh không biết Duy Duy bị bắt đi hay là tự đi lạc nữa. Nếu bị bắt đi thì tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy có tin.

Bác sĩ chữa bệnh cho Duy Duy cũng khuyên anh nên đi báo công an, nhưng trong anh vẫn có một nỗi sợ khó tả vì thế nên anh vẫn lựa chọn cách chưa đi báo cảnh sát.

Trong phòng tư vấn, Triệu Tiểu Lâm đang ghi chép. Hai lần nói chuyện trước hai người giống như cãi nhau, nói đi nói lại toàn về những chuyện chẳng có liên quan gì. Mỗi lần khi nói tới vấn đề nhạy cảm, anh Trương này lại khéo léo bỏ qua, chuyển đến một đề tài khác. Lần này Triệu Tiểu Lâm quyết định phải thay đổi cách thức nói chuyện của hai lần trước. Là một chuyên viên tư vấn, cô không thể nào chấp nhận được việc bị người khác hỏi lại.

“Anh Trương, xin chào” – Triệu Tiểu Lâm nhìn thấy anh Trương đang bước vào cửa chính, vội bỏ dở ghi chép mà đứng dậy – “Mời anh ngồi!”. La Gia Kỳ không khách sáo mà ngồi đối diện ngay tại ghế sofa. Nhân viên tiếp tân đem trà cho anh, lúc ra ngoài còn ý nhị đóng cửa phòng lại.

“Anh Trương, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa ạ? Hôm nay nhìn anh tinh thần có vẻ không được tốt, công việc chắc mệt ạ?”. Từ nét mặt của anh mà Triệu Tiểu Lâm đã nhận ra điều gì đó.

Cô bình tĩnh đợi anh nói chuyện, phải một lúc lâu sau anh mới bắt đầu nói: “Không phải chuyện công việc mà là ở nhà có một số việc phát sinh”. Đây là lần đầu tiên La Gia Kỳ trực tiếp nói thẳng vấn đề. Anh thực sự đã quá mệt mỏi, đáng lẽ ra đến đây anh định trút bỏ hết những nỗi lo lắng trong lòng, để cân bằng lại cuộc sống. Anh thực sự không muốn nói những điều riêng tư vì sợ rằng chuyên viên tư vấn tâm lý này còn quá trẻ, hoặc là có thể cô ấy sẽ tiết lộ những chuyện riêng tư của anh, chính vì thế nên hai lần nói chuyện trước anh chỉ nói đến những thứ vô vị. Nhưng hôm nay anh không thể làm như vậy nữa, anh đã không nói thật lòng mình quá lâu rồi, anh cảm thấy cần phải nói hết nỗi lòng.

“Anh cứ nói đi?”, Triệu Tiểu Lâm vờ như không biết những điều đang chất chứa trong lòng anh. Anh tự nguyện nói hết những điều trong lòng, đây đã là thành công một nửa rồi. Cô bình tĩnh hỏi anh: “Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không thấy con trai tôi đâu nữa, nó mất tích rồi”, La Gia Kỳ bất lực ngồi trên ghế mà nói vậy, nét mặt đầy thất vọng.

“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”, Triệu Tiểu Lâm ngạc nhiên hỏi như vậy.

La Gia kỳ đáp: “Hai ngày rồi, một chút tin tức cũng không có”.

Triệu Tiểu Lâm nói: “Anh báo công an chưa, chuyện này nên báo công an mới phải?”

“Không, tôi không được báo công an” – Anh bỗng chốc trở nên rất kích động – “không thể báo công an được, cô có biết không hả?”

“Được rồi, không báo công an. Anh cứ ngồi xuống, uống trà đi nào, chúng ta từ từ nói chuyện”. Triệu Tiểu Lâm đưa cho anh Trương ly trà.

Anh uống một ngụm trà, tâm trạng đã bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống rồi bắt đầu mở lời cho một cuộc nói chuyện thực sự: “Bác sỹ Triệu, cô có thể giữ bí mật cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta được không?”

“Được mà, tất nhiên rồi”. La Gia Kỳ thở dài một cái chuẩn bị nói hết những điều trong lòng: “Tôi không phải họ Trương mà là họ La, tôi là La Gia Kỳ. Con trai tôi năm nay 7 tuổi, nhưng nó mắc bệnh trầm cảm đã 3 năm nay rồi. Từ 3 năm trước khi mẹ nó qua đời, nó không chịu nói một câu nào, càng không để ý đến ai hết. Tôi đã mời rất nhiều bảo mẫu đến chăm sóc cho nó, không nỡ để nó vào bệnh viện, nó còn quá nhỏ. Vợ tôi qua đời bỏ lại hai cha con tôi dựa vào nhau mà sống. Nó là con trai tôi, là con trai duy nhất của tôi”. La Gia kỳ cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống nhưng không thể ngăn được nữa rồi. Triệu Tiểu Lâm bình tĩnh lắng nghe, cô biết lúc này mình chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe, đợi chờ người đàn ông này nói ra câu chuyện của chính mình.

Còn tiếp…

Giang Vũ Hạm

(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).

Từ khoá: giám đốc công an tổng giám đốc điện thoại lo lắng gia bão

Không thể yêu (13)

Hai ngày nay, Triệu Tiểu Manh bận rộn đến mức không còn chút thời gian rỗi nào để mở mắt nữa, ngoài việc phải viết tiếp bản thảo đang viết dở, cô còn phải chạy đi chạy lại bệnh viện nữa.

Chương 8: Nỗi đau không thể lặp lại

Không biết là tại sao cậu bé đó lại có thể làm lay động con tim của cô, nếu không thì sao cô lại không thể từ bỏ cậu bé. Thậm chí chính bản thân cô cũng đã từng nghĩ, nếu không thể tìm được người nhà của cậu bé thì khi xuất viện cô sẽ đưa cậu bé về nhà của mình. Khuôn mặt non nớt của cậu bé cùng với đôi mắt vừa nhìn đã thấy rõ một nét như vô hồn, đôi mắt ấy lạnh lùng và đầy tuyệt vọng. Một cậu bé tuổi còn nhỏ như vậy mà trong ánh mắt đã toát lên một sự tuyệt vọng thực sự khiến người khác phải chú ý, phải chăng đây cũng chính là nguyên nhân khiến Triệu Tiểu Manh không thể bỏ cậu bé lại.

Thời gian này Hạ Tử Kiến cũng bận tối mắt tối mũi, anh sống cuộc sống một mình đã 5 năm, cho dù có sạch sẽ thế nào thì cũng vẫn chỉ là căn phòng của một người đàn ông độc thân mà thôi. Công việc anh cần làm bây giờ là phải làm sao để sắp xếp cho cô con gái Hạ Bối Bối một căn phòng thật ấm áp. Đối với một đứa trẻ 15 tuổi như Bối Bối, bây giờ anh chẳng hiểu bất cứ thứ gì cả, thật là đau đầu quá đi, anh đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Triệu Tiểu Manh.

“Tiểu Manh, anh có chuyện cần em giúp đỡ”, Hạ Tử Kiến đã hỏi Triệu Tiểu Manh khi gặp cô trên mạng.

“Chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi, chỉ cần việc đó em có thể giúp được thì em nhất định sẽ giúp”, Triệu Tiểu Manh trả lời anh một cách rất thoải mái.

“Một thời gian nữa con gái anh sẽ về ở cùng với anh, anh không biết phải trang trí phòng cho nó thế nào. Bây giờ con bé đã 15 tuổi rồi, chắc là em hiểu hơn anh về sở thích của bọn trẻ như nó đúng không?”. Hạ Tử Kiến quả thực là không còn cách nào nữa rồi.

“Không thành vấn đề”. Chuyện nhỏ này chẳng có gì khó với cô.

Buổi chiều hôm đó, hai người họ đi đến siêu thị, chưa đầy một tiếng đồng hồ thì chiếc xe đẩy của Hạ Tử Kiến đã chất ngập toàn đồ đạc rồi. Nào là chăn đơn, khăn to khăn nhỏ, Triệu Tiểu Manh vui vẻ chọn hết mọi thứ đồ. Đúng là tất cả mọi phụ nữ trên thế giới đều thích đi mua sắm, chỉ nhìn khuôn mặt đầy hào hứng của Triệu Tiểu Manh cũng đủ thấy rõ điều đó.

“Hạ Tử Kiến, anh đến xem cái này đi, thật là đáng yêu”. Quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa thì bất ngờ đến ngã xuống mất, Triệu Tiểu Manh ôm một con gấu bông lông mượt như nhung lên gọi to. “Tiểu Manh à, con gái anh đã 15 tuổi rồi đấy, nó cũng được coi là một cô gái rồi”, anh vừa cười vừa nói.

“15 tuổi thì sao chứ? Em thấy nó rất đáng yêu mà, muốn mua nó về”. Triệu Tiểu Manh cứ ôm lấy con gấu đó một cách quyến luyến không muốn bỏ nó ra, xem ra đúng là cô đã rất thích nó.

“Hay là, anh mua cho hai người mỗi người một con thì được chứ”. Nhìn Triệu Tiểu Manh có vẻ thực sự thích con gấu đó, Hạ Tử Kiến nhìn thấy vẻ hồn nhiên và vui vẻ trên gương mặt của Triệu Tiểu Manh bỗng trong lòng anh có một cảm giác nhẹ nhàng, nó khiến anh có một niềm vui khó diễn tả thành lời.

“Được thôi, đã nói thì phải thực hiện đấy nha”. Triệu Tiểu Manh mắt sáng lên rồi nhanh tay lấy thêm một con nữa, rồi đẩy Hạ Tử Kiến đi đến quầy thanh toán. Hạ Tử Kiến kéo chiếc xe chất đầy đồ đạc bị Triệu Tiểu Manh đẩy đi nhìn thật hay.

“Tiểu Manh, sao con lại ở đây? Đây là ai vậy?”, một giọng nói bày tỏ rõ sự bất ngờ tột bậc vang lên khiến hai người đang vui vẻ bỗng đứng sững lại.

Triệu Tiểu Manh quay ra nhìn, thì ra là mẹ của cô, còn người đàn ông đứng bên cạnh tay ôm một đống hàng giảm giá chính là bố cô. “Bố, mẹ sao hai người cũng ở đây vậy?”, trong lòng Triệu Tiểu Manh thầm nghĩ, thế là xong rồi.

“Sao chúng ta lại không thể ở đây? Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt giảm giá, tôi cũng kéo bố chị cùng đến mua đồ đấy. Chị nghĩ là chúng tôi cũng đi tiêu tiền hoang phí như anh chị chắc. Như chúng tôi thế này mới gọi là sống chứ”. Xong rồi, xong rồi, mẹ cô lại bắt đầu bài bình luận dài của mình rồi đấy. Triệu Tiểu Manh nghe đã quá quen rồi.

“Đúng rồi, Tiểu Manh, con còn chưa giới thiệu chàng trai này là ai đấy?”. Mẹ của Triệu Tiểu Manh cười ha ha, nhìn vào chàng trai đẹp trai tuấn tú trước mặt, uhm, cảm thấy chàng trai này cũng rất đứng đắn trưởng thành, chẳng phải bây giờ đàn ông lớn tuổi một chút sẽ rất biết quan tâm tới người khác sao? Mẹ của Triệu Tiểu Manh nhìn Hạ Tử Kiến bằng ánh mắt của bà mẹ vợ. Đúng là càng nhìn càng thấy mến. Nhìn lại một lần nữa, hai người còn đang tay trong tay, trong xe mua hàng là gì đây? Khăn trải giường đơn, chẳng lẽ hai người chuẩn bị kết hôn hay là sống thử?

Trời ơi, gặp người mẹ này đúng là trúng thưởng lớn rồi. Cứ thế bà cười hi hi rồi nhìn Hạ Tử Kiến. Bà nhìn kỹ đến mức Hạ Tử Kiến thấy trong lòng có chút lo lắng, anh liền vội vã dùng ánh mắt ra ám hiệu với Triệu Tiểu Manh. Triệu Tiểu Manh bỗng giật mình hoàn hồn, bây giờ mới để ý là tay mình còn đang vắt trên vai Hạ Tử Kiến, cô liền bỏ tay xuống nói: “Mẹ à, sao mẹ cứ nhìn người ta chằm chằm thế nhỉ, chẳng lịch sự gì cả. Anh ấy là Hạ Tử Kiến, là bạn của con. Hôm nay, con tới giúp anh ấy mua đồ trang trí phòng cho con gái anh ấy”. Triệu Tiểu Manh vội vàng giải thích rõ sự tình cho bố mẹ, thực sự cô rất sợ bố mẹ cô hiểu nhầm, công phu lợi hại hôm đó của cô cũng phải bại dưới tay cô.

Nghe thấy vậy bỗng trong lòng mẹ của Triệu Tiểu Manh thấy thoải mái hơn. Mặc dù bà luôn muốn được làm mẹ vợ nhưng cũng không muốn con gái mình khi vừa lấy chồng đã phải làm một người mẹ kế. “Ồ, hóa ra là như vậy. Vậy thì hai đứa lôi lôi, kéo kéo nhau ở chỗ mua sắm đồ gia đình này làm gì chứ? Tiểu Manh, con cũng không để ý là sẽ bị ảnh hưởng à?”. Bà Triệu nghiêm mặt lại, bắt đầu giáo huấn cho cô con gái một trận.

“Vợ của tôi ơi, bà lại bắt đầu rồi đấy. Chúng nó là bạn bè, giúp đỡ nhau một chút thì có gì đâu chứ. Chúng ta mau về nhà thôi, không phải bà đang muốn nhanh nhanh về còn xem kết thúc của vở kịch đó hay sao? – Đúng là bố của Triệu Tiểu Manh là một người tâm lý, có tấm lòng bao dung, kịp thời giúp cô chuyển đổi tình hình – “Tiểu Manh, cuối tuần này con nhớ về nhà ăn cơm nha. Bố và mẹ con đi trước đây”. Ông nói vậy rồi quay sang gật đầu với Hạ Tử Kiến, đẩy người vợ của mình đi.

Triệu Tiểu Manh thè lưỡi: “Kiểu này cuối tuần về nhà thế nào cũng bị cho một trận”.

Hạ Tử Kiến cũng hiểu được mọi chuyện, anh cười, anh sớm đã được nghe Triệu Tiểu Manh kể chuyện về mẹ cô rồi, thường ngày những câu nói phàn nàn của Triệu Tiểu Manh đều là nói về người mẹ luôn thích quan tâm những chuyện nhỏ nhặt và đặc biệt quan tâm đến chuyện cưới xin của con gái này. Anh cố tình đóng kịch nói với Triệu Tiểu Manh: “Thì có làm sao chứ, em cứ nói với bác rằng anh chính là con rể tương lai của bác đi”.

“Anh muốn chết à? Còn đùa thế được nữa”. Triệu Tiểu Manh chẳng thèm nghĩ thêm được gì nữa liền lấy con gấu bông trong tay đập lên đầu Hạ Tử Kiến, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt chằm chằm không chớp và cái miệng nói không ngớt của mẹ cô đã thấy mình chết chắc rồi.

Hạ Tử Kiến liền tránh rồi nói: “Được rồi, được rồi mà, anh chỉ đùa thế thôi”. Trong lòng anh lúc đấy bỗng có một cảm giác không biết là thất vọng hay là một cảm giác khó tả nào đó, “thôi đi nào, còn phải đến cửa hàng đồ gia dụng để mua giường nữa”.

***

Quảng cáo đăng tìm người nhà của cậu bé sớm đã được phát trên ti vi nhưng cũng chẳng có tin tức gì cả. Trong lòng mọi người đều có những nghi ngờ khác nhau, Triệu Tiểu Manh thấy rất hiếu kỳ với cậu bé mà toàn bộ về cậu vẫn luôn là một bí mật này. Bởi thế, khi bác sĩ nói rằng bệnh của cậu bé đã khỏi và có thể xuất viện, cô chủ động nói chuyện sẽ đưa cậu bé về nhà. Cô muốn chữa lành vết thương trong lòng cậu bé, theo trực giác của mình, cô cảm nhận được đây là một chuyện không bình thường chút nào.

“Tiểu Lâm, chị đến nhà em một chuyến đi. Ở nhà em có một bé trai, cậu bé có chút vấn đề”. Việc đầu tiên Triệu Tiểu Manh làm sau khi đưa cậu bé về nhà là gọi điện cho Triệu Tiểu Lâm, bởi cô biết rằng tốt nhất là để Triệu Tiểu Lâm xem chừng cậu bé này, vì dù sao thì Tiểu Lâm cũng là một bác sĩ chuyên ngành tâm lý.

“Trẻ con nào cơ, nhà em có cậu bé trai từ khi nào vậy?” – Triệu Tiểu Lâm nghe xong thấy chẳng hiểu gì cả – “Em nói rõ hơn một chút đi xem nào”.

“Làm sao mà nói rõ ràng qua điện thoại được? Chị cứ đến đây đi rồi khắc biết”. Triệu Tiểu Manh thực sự khâm phục người chị này của cô, đây đúng là căn bệnh nghề nghiệp mà.

Triệu Tiểu Lâm vội vàng phóng xe đến nhà Triệu Tiểu Manh, vừa vào nhà đã nhìn thấy cậu bé đó rồi. Thần sắc của cậu bé thể hiện ra khiến một người đã học tâm lý trong nhiều năm như cô cảm nhận được một vấn đề rất nhạy cảm. Cậu bé chín chắn và nhạy cảm hơn rất nhiều so với độ tuổi của cậu. “Tiểu Manh à, có chuyện gì với cậu bé này vậy? Tại sao cậu bé lại ở trong nhà của em?”

“Chuyện này nói ra thì dài lắm, để từ từ em sẽ kể cho chị nghe”. Triệu Tiểu Manh nói rồi giới thiệu với chị cô về tình hình cụ thể của cậu bé. Triệu Tiểu Manh vừa nói chuyện về tình hình của cậu bé vừa nhìn cậu bé bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cậu bé vẫn cứ yên lặng ngồi đó, ôm con gấu bông mà lần trước Triệu Tiểu Manh và Hạ Tử Kiến mua ở siêu thị. Đây có lẽ là thứ đầu tiên cậu thích thú kể từ mấy ngày trở lại đây. Không lẽ đối với cậu bé con gấu bông này có một ý nghĩa đặc biệt nào đó?

“Tiểu Lâm, chị nhìn xem bây giờ trong tay cậu bé đang ôm con gấu bông kìa. Mấy hôm trước bọn em mua cho cậu bé rất nhiều đồ chơi nhưng mà cậu bé chẳng thích cái nào hết, cậu bé chỉ thích chơi với mỗi con gấu bông này thôi”. Qua những lời dạy bảo của Triệu Tiểu Lâm, Triệu Tiểu Manh cũng có thêm kinh nghiệm trong việc nhìn người hơn.

“Uhm, có thể là cậu bé có kỷ niệm sâu đậm với con gấu bông”. Triệu Tiểu Lâm quay sang nhìn cậu bé một cách chăm chú rồi nói với Triệu Tiểu Manh như vậy.

Còn tiếp…

Giang Vũ Hạm

(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).

Từ khoá: quan tâm đàn ông bệnh nghề nghiệp

Nhiều lựa chọn smartphone màn hình 5 inch giá 8 triệu trở xuống

Thị trường Việt Nam hiện có khoảng 10 mẫu smartphone kích thước màn hình từ 5 inch trở lên với các mức giá phù hợp tùy đối tượng người dùng.

Với những người dùng yêu thích công nghệ thì smartphone có màn hình 5 inch trở lên đang trở thành một xu hướng lựa chọn mới bởi điện thoại vẫn có thể bỏ gọn gàng trong túi, nhưng khi cần đọc báo, xem phim nghe nhạc thì tạo cảm giác tốt hơn nếu so sánh với màn hình từ 3,5 đến 4,5 inch. Do khi xoay máy nằm ngang, màn hình hiển thị toàn bộ trang báo tốt hơn, độ phân giải lớn cao giúp dễ nhìn và thao tác gõ bàn phím cũng thoải mái vì khoảng cách giữa các ký tự rộng hơn.

man-hinh-1376451558_500x0.jpg
Màn hình 5 inch (dưới) hiển thị trang web rõ ràng hơn 4,5 inch (trên) nên dễ thu hút người dùng.

Ở tầm giá 8 triệu đồng trở xuống, các mẫu điện thoại màn hình từ 5 inh đến 5,3 inch bao gồm các thương hiệu Samsung, Sharp, hàng Trung Quốc và Việt Nam. Còn những sản phẩm trên 8 triệu đồng đều là những smartphone cao cấp hoàn toàn vượt trội về công nghệ màn hình, cấu hình và hiệu năng.

Ở mức giá thấp từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đa phần là các thương hiệu sản phẩm của Trung Quốc và Việt Nam như Mobiistart Touch Lai 502 HD, 504, Mobell Nova F, Q-Smart S53, F-Mobile FV, HKPhone Revo Lead, Revo Max… và cuối cùng là mẫu Sharp SH530U, một dòng smartphone mới ra mắt ở phân khúc này.

Còn ở mức giá từ 6 triệu đến 8 triệu đồng thì chỉ có 2 thương hiệu Samsung và Lenovo cạnh tranh trực tiếp với nhau. Cụ thể là Lenovo có mẫu P780 và S920, còn Samsung có Galaxy Grand.

Đa phần các smartphone màn hình 5 inch đều hỗ trợ tính năng 2 sim 2 sóng, màn hình là loại LCD bình thường hoặc chuẩn IPS có độ phân giải từ 854 x 480 pixel cho đến 1280 x 720 pixel, hỗ trợ từ 2 đến 5 điểm chạm cùng lúc. Các máy này sử dụng bộ vi xử lý của Qualcom hoặc MediaTek với hiệu năng ở mức trung bình, thuộc loại hai nhân hoặc bốn nhân đạt tốc độ từ 1,2 GHz cho đến 1,4 GHz, bộ nhớ RAM từ 512 MB cho đến 1 GB. Nổi bật trong cấu hình mạnh và hiệu năng cao là Mobiistar Touch Lai 504.

Ngoài ra, các máy này đều có pin dung lượng từ 1.800 mAh cho đến 2.600 mAh, một số sản phẩm có tặng kèm theo sạc dự phòng giúp tăng thời gian sử dụng điện thoại. Chẳng hạn như mẫu Mobel S98 có tặng theo sạc dự phòng có dung lượng 2.500 mAh.

Nhìn chung, để lựa chọn một smartphone có màn hình 5 inch, nếu xét theo mức giá rẻ nhất và thương hiệu của Việt Nam hoặc Trung Quốc thì có Mobiistar Touch Lai 502HD và Mobell Nova F đều cạnh tranh với giá 2,9 triệu đồng/bộ.

Còn nếu xét theo thương hiệu cao cấp, nổi bật về công nghệ màn hình và cấu hình thì có thể quan tâm đến Lenovo S920 hoặc Samsung Galaxy Grand. Sản phẩm P780 của Lenovo khá ấn tượng với thời lượng pin là 4.000 mAh đủ sức đáp ứng cho người dùng có nhu cầu sử dụng smartphone nhiều ngày liên tục.

Bài và ảnh:Anh Vũ

Từ khoá: việt nam điện thoại trung quốc thị trường việt nam sản phẩm công nghệ gia thương hiệu

Game mobile Chọi Cá Online ra mắt tại Việt Nam

Trò chơi thuộc thể loại gMO 3D và lấy đề tài Cá – Thủy sinh đầu tiên ở dải đất chữ S.

Thú vui chọi cá đã tồn tại từ rất lâu đời như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong xã hội Việt Nam, thu hút đủ mọi lứa tuổi từ già đến trẻ, dù nam hay nữ cũng đều có thể dễ dàng sắm cho minh 1 chú cá chọi. Nuôi dưỡng, chăm sóc, huấn luyện cá theo hình thức “om cá” hoặc tập luyện qua việc để cá ở góc tối, cho nhịn đói lâu ngày, cho 2 chú cá ở hai lọ khác nhau gườm nhau… tất cả đều hướng tới mục đích mang về chiến thắng cho mình khi mang cá đi chọi với người khác.

choi-ca-.jpg

Nhằm tái hiện lại cảm giác nuôi cá và tham gia chọi cá với những người chơi khác, một nhà phát hành mới có tại VN có tên CGO đã cho ra mắt game di động 3D đề tài Cá – Thủy sinh mang tên Chọi Cá Online. Game hỗ trợ hệ điều hành iOS và Android. Hiện, bản iOS đã được cho ra mắt tại đây.

Chọi Cá Online được tích hợp các tính năng cộng đồng như kết nối thông qua Facebook, kênh chat thế giới, gia tộc, chat nhóm, chat riêng… cùng hệ thống bang hội, room thi đấu tự động sắp đối thủ tương đồng.

choi-ca-1.jpg

Game gồm 6 cách điều khiển cùng hàng chục mod chơi khác nhau như Boom, Bi-a, Ném Bóng, Cá lớn nuốt cá bé, Chống cửa, Pac-man, Ăn kẹo, Sinh tồn, Đồng đội thi đấu…

Fanpage Chọi Cá Online hiện cũng đã được cho ra mắt tại đây.

* Một số hình ảnh game

choi-ca-5.jpg

choi-ca-2.jpg

choi-ca-3.jpg

choi-ca-4.jpg

Thùy Chi

Từ khoá: hệ điều hành

6 ngộ nhận về triệt lông

Xung quanh việc xóa bỏ lông của chị em hiện vẫn còn nhiều băn khoăn, hãy cùng các chuyên gia giải đáp những thắc mắc này.

anh_1_VnE.JPG
Tẩy da chết cũng là bước quan trọng khi loại trừ lông.

Triệt lông và tẩy da chết

Dù bạn chọn bất cứ hình thức tẩy lông nào thì tẩy da chết luôn là công đoạn quan trọng. Đây là bước đầu tiên để giúp bạn đạt hiệu quả triệt lông cao. Bước này giúp loại bỏ các sợi lông mọc vào trong da, giúp da bạn mịn màng, sạch sẽ và sẵn sàng cho quá trình tẩy lông dễ dàng. Lời khuyên của các chuyên gia dành cho những ai hay gặp trường hợp lông mọc ngược trong da, đó là hãy sử dụng loại kem dưỡng thể hàng ngày có chứa axit hydroxyl. Những loại kem này giúp kết cấu các tế bào da chết mềm hóa, ngăn không cho lông bị bít tắt lại. Nên thoa kem dưỡng thể này ít nhất là 2-3 ngày trước khi bạn có ý định đánh bay đám lông đáng ghét.

Thời điểm cạo lông không quan trọng

Chị em thường bắt đầu ý định cạo lông khi cảm thấy cơ thể trở nên rậm rạp, tạo cảm giác khó chịu hoặc tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh rỗi trong ngày. Không ít bạn nữ chọn thời điểm ngay sau khi tắm vào buổi sáng sớm, tâm đắc cho rằng như thế tiết kiệm được thời gian. Đó là một sai lầm lớn. Bởi khi chúng ta ngủ, đôi chân hơi sưng lên, che giấu đi ít nhiều lông so với bình thường. Do đó, thời gian phù hợp để bạn dọn dẹp được triệt để những sợi lông ấy là vào buổi tối. Và bạn sẽ có kết quả ưng ý.

Nhiệt độ nóng giúp tẩy lông tốt hơn

Nhiều bạn nữ thư thái ngâm mình trong nước nóng sau một ngày dài mệt mỏi và tranh thủ… wax luôn. Nhưng nước nóng khiến chân bạn tạm thời phồng hơn và nếu cạo ngay, da chân bạn sau đó sẽ sần sùi và lởm chởm.

anh_2_VnE.JPG
Không nên tẩy lông khi tắm nước nóng.

Có thể tái sử dụng dao cạo

Dường như ai cũng ý thức được việc tái sử dụng không an toàn, nhưng vì khá bất tiện nên nhiều phụ nữ làm ngơ với yêu cầu tối quan trọng này. Bạn dùng dao cạo xong, để lại trong phòng tắm cả tuần, mất vệ sinh và gỉ sét, rồi sau đó bạn tiếp tục lấy nó ra làm nhiệm vụ… chỉnh sửa nhan sắc của mình. Không những cùn, khó hiệu quả, nó còn thiếu an toàn, dễ làm da sưng tấy. Một lời khuyên chân thành của các chuyên gia da liễu là bạn không nên tái sử dụng dao cạo.

Wax lông ngày đèn đỏ

Các bác sĩ cảnh báo cho các bạn nữ nào nhạy cảm với các cơn đau cần phải chú ý thời gian wax. Khi bạn đang trong những ngày “đèn đỏ”, các hormone đang có sự thay đổi, lượng tuần hoàn máu gia tăng và thần kinh của bạn cũng trở nên căng thẳng, lo lắng hơn ngày thường. Điều này sẽ biến việc thổi bay đám lông kia trở thành nỗi ám ảnh nặng nề. Vì thế bạn nên chọn thời điểm wax vào giữa chu kỳ.

anh_3VnE.jpg
Tẩy lông hiệu quả và tiết kiệm cần sự hỗ trợ của các chuyên gia thẩm mỹ.

Tự tẩy lông giúp tiết kiệm thời gian

Một số bạn tự tìm mua đầy đủ đồ nghề để tự tiến hành tại nhà bất cứ khi nào rảnh rỗi và tin rằng đó là cách tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Đây cũng là một ngộ nhận lớn bởi tại các hệ thống spa chuyên nghiệp,lông của bạn được triệt kỹ lưỡng, nhanh chóng và hầu như chúng không thể quay trở lại để làm phiền bạn nữa.

Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để wax đi wax lại hàng tuần, hàng tháng, loay hoay với việc chọn công cụ, chọn thời điểm, làm theo nguyên tắc nào là hợp lý. Nhân viên tư vấn tại các hệ thống spa uy tín sẽ hỗ trợ thông tin và tư vấn cẩn thận cho bạn để đạt được kết quả cao.

Địa chỉ liên hệ tư vấn miễn phí: Hệ thống Lavender spa.

– 65B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 0439423939, 0439423636

– 28 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội: 0473099999; 0422199199

– 35 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: 08 39333219; 08 39333218

Website: http://www.lavenderspa.vn.

Facebook: http://www.facebook.com/spalavender.

(Nguồn: Lavender Spa)

Từ khoá: quan trọng hiệu quả gia chuyên gia tiết kiệm

iPad thế hệ 5 dùng tấm nền màn hình giống iPad Mini

Công nghệ cảm ứng phẳng giống model nhỏ hơn sẽ giúp iPad thế hệ 5 đạt được đổ mỏng nhẹ cần thiết.

ipad-5-front-panel-l-1370050733-500x0-13
iPad thế hệ 5 có viền mỏng cùng công nghệ cảm ứng giống iPad Mini.

Màn hình cảm ứng trên nhiều thiết bị hiện nay (bao gồm cả các mẫu iPad) bao gồm nhiều lớp bao gồm một tấm nền cảm biến cảm ứng nằm giữa màn hình hiển thị tinh thể lỏng và kính bọc ngoài. iPad Mini lại có sự khác biệt khi sử dụng một màn hình hiển thị tích hợp cảm ứng film-based giúp mỏng nhẹ hơn hẳn loại truyền thống. Sau thành công của iPad Mini, Apple được cho là sẽ sử dụng loại công nghệ tương tự cho mẫu iPad thế hệ thứ 5, nguồn tin từ WSJ khẳng định.

Trọng lượng luôn là vấn đề với các mẫu iPad tiêu chuẩn. Phiên bản đầu tiên từng bị chỉ trích là quá nặng để có thể sử dụng trong thời gian dài. Apple đã khắc phục triệt để vấn đề này khi nâng cấp lên thế hệ 2. Tuy nhiên, việc nâng độ phân giải màn hình kéo theo là pin dung lượng phải lớn lên đã khiến cân nặng máy lại tăng lên đáng kể ở thế hệ 3 và 4. Đây cũng chính là lý do khiến iPad Mini dù màn hình không đẹp nhưng rất thu hút người dùng nhờ kích thước mỏng nhẹ.

Tấm nền màn hình mới chắc chắn sẽ giúp iPad 5 mỏng nhẹ hơn đáng kể. Nguồn tin từ Digitmescho biết từ các thành phẩm linh kiện, máy có thể có cân nặng nhẹ hơn từ 25 đến 33% so với thế hệ cũ. Mẫu iPad thế hệ 4 hiện có cân nặng 652 gram nên sản phẩm mới sẽ nằm trong khoảng từ 401 đến 489 gram. Con số này còn nhẹ hơn cả iPad 2 là 602 gram, model được đánh giá có cân nặng và dễ cầm nhất trong dòng iPad của Apple.

iPad đang phải đối mặt với sự cạnh tranh tăng nhanh từ máy tính bảng chạy Android của Google. Trong quý II, Apple vẫn là nhà cung cấp máy tính bảng hàng đầu với thị phần 32,4 % nhưng đã giảm nhiều từ mức 60,3% của năm ngoái, theo nghiên cứu của IDC.

Tuấn Hưng

Từ khoá: máy tính bảng bão sản phẩm mới công nghệ mông

Đón trung thu cùng Häagen-Dazs

Những chiếc bánh truyền thống đã trở thành nguồn cảm hứng để Häagen-Dazs tạo nên bánh trung thu kem lạnh với phong cách riêng.

Häagen-Dazs là một trong những thương hiệu tiên phong trên thế giới trong việc sáng tạo ra dòng bánh trung thu kem lạnh tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Năm nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, thương hiệu này cho ra mắt dòng sản phẩm bánh kem vẫn với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Sản phẩm có mặt tại hệ thống cửa hàng Häagen-Dazs Việt Nam từ ngày 1/8 đến 30/9 với giá 280.000 đồng một bánh. Bạn có thể chọn hộp bánh Trung thu kem lạnh sang trọng hoặc phiếu quà tặng trị giá 560.000 đồng cho hộp bánh Petite (gồm 2 bánh mỗi hộp) và giá 1 triệu đồng dành cho hộp bánh Classic (gồm 4 bánh mỗi hộp).

Các loại kem creation phục vụ tại cửa hàng có giá 280.000 đồng (Moonlight Resonance) và 320.000 đồng (Autumn Celebration).

Hinh-1.jpg
Đến với không gian ấm cúng sang trọng của Häagen-Dazs, thực khách sẽ có dịp thưởng thức bốn loại bánh với bốn vị kem khác nhau được bao phủ bởi các loại lớp vỏ sôcôla tươi, với phần đế bánh làm bằng lớp hạnh nhân giòn tan.
Hinh-2.jpg
Khác với các loại bánh trung thu thông thường, bánh trung thu kem lạnh Häagen-Dazs được làm 100% từ kem nhập khẩu từ nhà máy của hãng đặt tại Pháp.
Hinh-3.jpg
Ngoài ra, nhân bánh bên trong còn có nhân giống trứng hột vịt muối được làm từ kem Sorbet xoài với vị chua thanh sẽ giúp thực khách có thể cảm nhận sự hòa quyện thật tao nhã giữa vị ngọt và vị chua trong cùng một chiếc bánh.
Hinh-4.jpg
Bánh nhân kem Cookies&Cream được phủ bởi sôcôla trắng.
Hinh-5.jpg
Bánh nhân kem Macadamia Nut danh tiếng được phủ bởi sôcôla sữa.
Hinh-6.jpg
Được chế biến thủ công một cách khéo léo với việc cam kết chỉ sử dụng những thành phần nguyên liệu tốt nhất, bánh Trung thu kem lạnh Häagen-Dazs là một món quà đặc biệt.
Hinh-7.jpg
Bạn có thể gửi tới người thân hoặc đối tác hộp bánh sang trọng hoặc các loại phiếu quà tặng.
Hinh-8.jpg
Ngoài ra, những món kem creation trung thu sẽ được phục vụ ngay tại cửa hàng từ ngày 15/8.
Hinh-9.jpg
Các loại trái cây được trình bày một cách thanh lịch và quyến rũ đúng với tinh thần của Häagen-Dazs.

Tham khảo thêm: http://www.facebook.com/Haagendazs.com.vn

Cửa hàng Häagen-Dazs:

– 11 – 13 Hàn Thuyên, quận 1, TP HCM. ĐT: (848) 3822 3311

– 20 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM. ĐT: (848) 3822 0066.

Ngọc Điệp

Từ khoá: gia

Loa soundbar không dây Sony HT-ST7 chất âm như rạp hát chuyên nghiệp

Mẫu loa soundbar Sony cao cấp này được thiết kế bởi kỹ sư âm thanh nổi tiếng Paul Ottoson, người chịu trách nhiệm âm thanh trong nhiều bộ phim bom tấn như Spiderman 2, Zero Dark Thirty và Hurt Locker.

Model loa soundbar Sony HT-ST7 khoác lớp vỏ bằng nhôm màu đen sang trọng, hỗ trợ các kết nối không dây phổ biến hiện nay như Bluetooth và NFC. Loa gồm 9 loa thành phần bên trong kết hợp với 7 bộ khuếch đại âm thanh. Loa subwoofer đi kèm cũng hỗ trợ kết nối không dây cùng với hệ thống loa bass kép bên trong.

0-1376272070_500x0.jpg
Bộ loa soundbar Sony HT-ST7 đi kèm subwoofer không dây. Ảnh: Pocket-lint.

HT-ST7 còn trang bị công nghệ tối ưu hóa âm thanh để tự động cân bằng những âm lớn, Loa có màn hình LCD, tích hợp bộ lặp IR và đi kèm remote. Các cổng giao tiếp trên loa gồm 7 cổng vào HDMI, ngõ âm thanh digital và analog. Bên cạnh đó, HT-ST7 cũng hỗ trợ tính năng Audio Return Channel rất tiện lợi cho việc thiết lập chỉ với một cáp kết nối HDMI.

Sony HT-ST7 có giá bán tại Mỹ là 1.300 USD.

Hình ảnh chi tiết bộ loa soundbar Sony HT-ST7.

Huy Thắng

Từ khoá: sony