Kanwa: Các nhà sản xuất vũ khí phương Tây hạn chế tiếp người TQ

(GDVN) – Thấy hàng quân sự tiên tiến của phương Tây, TQ tìm mọi cách chụp ảnh, quay camera… nhưng đã nhanh chóng bị các nước phương Tây, Mỹ ngăn chặn.

Mô hình pháo SH-2 của Công ty công nghiệp Phương Bắc, Trung Quốc

Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc dẫn tin từ tờ Nguyệt san “Kanwa Defense Review” Canada tháng 8 có bài viết nhan đề “Nhìn sự trỗi dậy của Trung Quốc từ triển lãm trang bị quân sự quốc tế” của tác giả Andrei Chang.

Bài viết cho rằng, bắt đầu từ năm 1992 nguyệt san này tham gia triển lãm hàng không Moscow, các doanh nghiệp công nghiệp quân sự lớn của Trung Quốc cũng liên tục tham gia triển lãm lĩnh vực này. Không chỉ như vậy, quy mô đoàn đại biểu của ba quân chủng, giới công nghiệp quân sự Trung Quốc cũng ngày càng lớn, triển lãm quân bị quốc tế đã bắt đầu xuất hiện “màu sắc” Trung Quốc.

Triển lãm trang bị quân sự hơn 20 năm, trên thực tế là sân khấu lớn chứng kiến sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự thịnh suy của một số nước lớn.

Trên thị trường triển lãm hàng quân sự quốc tế, hầu như toàn bộ triển lãm trang bị quốc tế thập niên 90, bất kể là hàng không hay đóng tàu, luôn xuất hiện đại diện của Trung Quốc, trong bộ âu phục chất lượng không tốt của họ chắc chắn mặc một chiếc áo len sợi.

Họ tìm mọi cách tránh phóng viên, về cơ bản hỏi gì cũng nói không biết, khi phóng viên đặt câu hỏi, bên cạnh luôn có người nhanh chóng đến quấy rầy “đuổi đi”, hoạt động tiếp thị như vậy thì họ có mục đích gì? Cảm giác bí ẩn tăng lên trái lại làm cho khách hàng có thể nhìn mà dừng bước.

Xe tăng chiến đấu Khalid do Trung Quốc-Pakistan hợp tác nghiên cứu chế tạo.

Sau năm 2000, càng nhiều công ty trang bị Trung Quốc đã xâm nhập thị trường quốc tế. Trước tiên là sự thay đổi về ăn mặc, thiết kế âu phục, bắt đầu khách khí chào phóng viên, nhưng vẫn có cảm giác bí ẩn.

Sự thay đổi chủ yếu nhất là, đoàn đại diện Trung Quốc tại các triển lãm tăng rất nhiều, đoàn đại diện phía quân đội, đoàn đại diện nhân viên kỹ thuật tư nhân, hầu như tập trung vào những hàng hóa triển lãm của các nước tiên tiến, đặc biệt là trang bị do Mỹ chế tạo, từ đó chụp ảnh, quay camera, tiến hành toàn diện.

Sau năm 2006, Triển lãm hàng không Paris, Triển lãm Lục quân Pháp đều đã đưa ra “biện pháp ngăn chặn người Trung Quốc”, trang bị then chốt/quan trọng được đóng gói, không để cho đoàn đại diện Trung Quốc tiếp cận. Theo báo Hoàn Cầu diễn tả lại “Đại diện Mỹ tham gia triển lãm càng nói thẳng thắn rằng: “Chúng tôi không tiếp người Trung Quốc!”.

Trước năm 2008, viết báo về vũ khí phương Tây, vũ khí Mỹ thực sự tương đối dễ dàng, bởi vì, tại các triển lãm, các loại tài liệu do phía Mỹ công bố đều đầy đủ, gồm kích thước, tính năng…

Trung Quốc nghiên cứu chế tạo máy bay cảnh báo sớm chống tàng hình thế hệ thứ ba đối phó máy bay F-22.

Bắt đầu từ năm 2009, các công ty trang bị quân sự lớn của Mỹ, Anh chấp dứt công bố tất cả các tài liệu công nghệ vũ khí, chuyển sang để cho các chuyên gia giải thích. Tìm hiểu nguyên nhân, lập tức có người phụ trách truyền thông trả lời rằng: là tiết kiệm giấy! Thực ra, đây là biện pháp chống các hành vi sao chép vũ khí!

Biện pháp này nhằm vào ai? Mặc dù không hoàn toàn là Trung Quốc, nhưng có lẽ Trung Quốc đứng hàng đầu.

Nhìn lại những biểu hiện của các công ty Trung Quốc, những năm gần đây rất nhiều vũ khí na ná của nước ngoài “mọc lên như nấm”, được đổi mới hàng năm. Quốc gia công nghiệp quân sự mới gây ấn tượng sâu sắc nhất không phải là các nước lớn “già” Âu-Mỹ, mà là Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ.

Về mặt chất lượng trang bị vũ khí, Hàn Quốc, Trung Quốc đã bắt đầu mang màu sắc riêng, trang bị hàng năm được đổi mới, chẳng hạn tên lửa tầm xa, tên lửa dẫn đường, tên lửa tầm ngắn; xe chiến đấu bộ binh, xe tăng chiến đấu của Hàn Quốc; xe vận chuyển binh sĩ bọc thép…

Trên thị trưởng triển lãm hàng quân dụng quốc tế, những nước phát triển nhanh tương tự như Trung Quốc còn có Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe phóng của hệ thống rocket WS-32 của Trung Quốc

* Đề nghị không sao chép lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của báo GDVN. Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ “theo báo Giáo Dục Việt Nam” hoặc “theo Giaoduc.net.vn”. Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục… của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả! – Facebook

Từ khoá: thị trường quốc tế công ty trung quốc bão gia quốc tế quân sự hàn quốc hàng không

Binh lực đóng ở biên giới Trung-Ấn nghiêng về Ấn Độ: 8 chọi 1

(GDVN) – Ấn Độ đã phê chuẩn thành lập lực lượng tấn công miền núi chống TQ, quy mô 2 sư đoàn phản ứng nhanh, chủ yếu trang bị lựu pháo và trực thăng.

Lựu pháo M777 do Mỹ chế tạo

Ngày 18 tháng 7, trang mạng “The Times of India” Ấn Độ đưa tin, ngày 17 tháng 7 Ủy ban an ninh nội các Ấn Độ chính thức phê chuẩn kế hoạch thành lập một lực lượng tấn công miền núi dọc biên giới Ấn-Trung. Ấn Độ hy vọng qua đó lấp đầy khoảng cách với Quân đội Trung Quốc ở tuyến kiểm soát thực tế.

Nhưng chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, so với Quân đội Trung Quốc, Quân đội Ấn Độ duy trì ưu thế về số lượng hàng năm ở khu vực biên giới Ấn-Trung.

Lần đầu tiên cho phép có năng lực tấn công Tây Tạng

Tờ “The Times of India” cho biết, đây sẽ là lực lượng tấn công thứ tư của Ấn Độ, cũng là lực lượng tấn công đầu tiên của Ấn Độ tiến hành tác chiến tấn công miền núi, lực lượng tấn công chủ yếu dùng để tiến vào lãnh thổ của địch thực hiện tác chiến tấn công. Kế hoạch này tiêu tốn 640 tỷ rupee (khoảng 65,9 tỷ nhân dân tệ), hoàn thành trong 7 năm. Mấy năm gần đây, kế hoạch này luôn bị “treo” do khó khăn tài chính.

Bộ tư lệnh lực lượng tấn công miền núi trong kế hoạch sẽ ở bang West Bengal, “lần đầu tiên cho phép Ấn Độ phát động tấn công đối với Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc”.

Lực lượng tấn công miền núi sẽ sở hữu 2 sư đoàn vùng cao dùng để phản ứng nhanh. Ngoài ra, Lục quân Ấn Độ còn đề xuất thành lập 2 lữ đoàn bộ binh khác và 2 lữ đoàn thiết giáp độc lập, điều đến những chỗ mỏng yếu của tuyến kiểm soát thực tế Ấn-Trung. Nếu tất cả các kế hoạch đều được thực hiện, tổng đầu tư sẽ đạt 810 tỷ rupee.

Trang mạng “New Indian Express” cho rằng, việc thành lập lực lượng tấn công miền núi sẽ tăng cường “năng lực tác chiến mang tính tấn công nhằm vào nước láng giềng Trung Quốc”. Lực lượng này sẽ gồm 50.000 binh sĩ và trang bị tác chiến miền núi đặc chủng, công tác thành lập hoàn thành vào năm 2020, tài chính sẽ được lấy từ kế hoạch 5 năm lần thứ 12 và 13.

Máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk do Mỹ chế tạo

Lực lượng tấn công miền núi “có thể chạy, có thể đánh”

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc, trong danh sách tác chiến của Ấn Độ, lực lượng tấn công chủ yếu dùng để thực hiện tác chiến tấn công, trang bị tiên tiến đều có hạn.

Hiện nay, 3 lực lượng tấn công của Ấn Độ chủ yếu nhằm vào Pakistan. Do chú trọng tới tấn công, lực lượng tấn công có lực lượng thiếp giáp tương đối mạnh. Còn lực lượng miền núi thường là lực lượng gọn nhẹ, dễ cơ động ở miền núi. Lực lượng tấn công miền núi của Ấn Độ kết hợp 2 ưu thế với nhau, “có thể chạy, có thể đánh”.

Về trang bị, các trang bị như lựu pháo siêu nhẹ và máy bay trực thăng dùng cho cao nguyên sẽ là trọng điểm. Lực lượng tấn công miền núi của Ấn Độ rất có thể sẽ trang bị lựu pháo siêu nhẹ M777 đường kính 155 mm do Mỹ sản xuất, tầm bắn tối đa là 30 km, tốc độ bắn chiến đấu là 5 phát/phút, điều quan trọng nhất là, trọng lượng của nó chỉ chưa đến 5 tấn, có thể do máy bay trực thăng hạng trung mang theo, được cho là trang bị nòng cốt “tác chiến pháo binh” của lực lượng tấn công.

Một trang bị then chốt khác là máy bay trực thăng, UH-60 có tính năng hoạt động tốt trên cao nguyên rất có thể trang bị cho lực lượng tấn công miền núi Ấn Độ, ngoài ra còn có thể trang bị một số máy bay trực thăng CH-47 hoặc Mi-171 do Nga chế tạo.

Lục quân Ấn Độ trông đợi, lực lượng tấn công miền núi có thể sử dụng máy bay trực thăng vận chuyển lựu pháo, hành động mau lẹ, có thể giành được ưu thế hỏa lực ở khu vực cao nguyên, đồng thời thuận lợi cho lực lượng miền núi của mình tiến hành các hành động cơ động thẳng đứng trên không và bao vây, dùng phương thức đổ bộ hoặc nhảy dù đột nhập vào chiều sâu của kẻ thù để tác chiến.

Máy bay trực thăng CH-47 Mỹ mang theo lựu pháo M777

Còn về xe thiết giáp, theo tờ “India Defence Online”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định trang bị xe chiến đấu bộ binh “Abhay” nội địa, hệ thống động lực của nó mặc dù cũng có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu dưỡng khí ở cao nguyên, góc bắn của hệ thống vũ khí cũng lớn hơn, càng phù hợp với nhu cầu tác chiến miền núi.

Trung-Ấn ai chiếm ưu thế về binh lực ở biên giới?

Tờ “The Times of India” cho biết, Trung Quốc sở hữu ít nhất 5 căn cứ không quân ở dọc tuyến biên giới Trung-Ấn, một mạng lưới đường sắt rộng và hơn 58.000 km2 đường bộ. Điều này sẽ cho phép Trung Quốc điều động trên 30 sư đoàn tới tuyến kiểm soát biên giới (mỗi sư đoàn có 15.000 binh sĩ), tạo ưu thế 3 chọi 1 về quân số.

Theo báo chí Ấn Độ, Trung Quốc đã triển khai 13 trung đoàn biên phòng ở biên giới với Ấn Độ, tổng cộng 200.000 quân. “Rất nhiều nhà quan sát cho rằng, Ấn Độ muốn đạt đượng trạng thái ngang ngửa với Trung Quốc ở khu vực biên giới, cần có thời gian vài năm”.

Tuy nhiên, có chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, Ấn Độ thổi phồng quá mức mối đe dọa từ Trung Quốc. Căn cứ vào tài liệu của truyền thông nước ngoài, ở biên giới Trung-Ấn, Ấn Độ ít nhất luôn chiếm ưu thế về số lượng. Biên giới Trung-Ấn chia làm 3 đoạn gồm đông, giữa và tây, trọng điểm quan tâm của Quân đội Ấn Độ là đoạn phía đông và ở giữa.

Máy bay trực thăng Mi-17-1V của Lục quân Ấn Độ chuyển vật tư

Trong 11 quân đoàn của Lục quân Ấn Độ hiện nay, phụ trách tác chiến đối với Trung Quốc ở biên giới Trung-Ấn chủ yếu có quân đoàn 4, quân đoàn 33 và quân đoàn 15. Quân đoàn 4 phụ trách khu vực phía đông, tổng binh lực khoảng 50.000 quân.

Quân đoàn 33 đóng quân ở Siliguri, được cho là “thê đội 2” của Ấn Độ sẵn sàng tiến hành chiến tranh với Trung Quốc; quân đoàn 15 chủ yếu phụ trách tác chiến với Trung Quốc ở đoạn phía tây biên giới Trung-Ấn, trực tiếp đe dọa đường bộ Karakoram, tuyến đường chiến lược kết nối Trung Quốc-Pakistan.

Ngoài những đơn vị Lục quân thường trú nêu trên, mấy năm gần đây, Ấn Độ còn liên tiếp tăng quân ở biên giới Trung-Ấn. Theo báo chí nước ngoài, quân số Lục quân ở biên giới của hai bên Trung-Ấn nhiều năm luôn duy trì khoảng 8 chọi 1, Ấn Độ chiếm ưu thế tuyệt đối.

Về không quân, chỉ ở bang Arunachal (Trung Quốc gọi là khu vực nam Tây Tạng), sân bay quân dụng của Ấn Độ có tới 8 chiếc. Ở hướng miền trung Nepal và Bhutan thuộc đoạn phía đông và đoạn giữa, Không quân Ấn Độ đã xây dựng 3 sân bay quân dụng. Ấn Độ cũng đã triển khai tên lửa đạn đạo có thể lắp đầu đạn hạt nhân ở gần biên giới Trung-Ấn.

Máy bay vận tải IL-76 tại một sân bay của Ấn Độ
Ấn Độ có nhiều sân bay trực thăng ở bang Arunachal
Máy bay vận tải An-32 của Không quân Ấn Độ
Xe tăng chiến đấu Arjun MKII Ấn Độ
Tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-3 Ấn Độ
Bộ binh miền núi Ấn Độ huấn luyện tại đại bản doanh Siachen Glacier
  • Hoàn Cầu: “Việt Nam nhập radar chống tàng hình triển khai ở Biển Đông”
  • Tân Hoa Xã: Việt Nam chọn giải pháp mua tàu ngầm của Nga
  • Báo Phượng Hoàng: Nhật Bản “dân tộc ưu tú nhất” chỉ coi TQ là hổ giấy
  • Đông Bắc Á diễn tập dồn dập, Nhật Bản -Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu
  • 2 phi công quân sự Việt Nam bình tĩnh cứu máy bay khi đang huấn luyện
  • Syria có ít nhất 25 lữ đoàn phòng không, 150 dàn tên lửa
  • Hệ thống dẫn đường GPS nâng cấp bỏ xa hệ thống Bắc Đẩu Trung Quốc
  • Nga bắt đầu sử dụng tổ hợp máy phóng mô phỏng tàu sân bay NITKA
  • Máy bay J-31 sẽ vĩnh viễn không được đưa vào trang bị của Trung Quốc?
  • Hoàn Cầu: Philippines tập hợp biểu tình chống TQ trên toàn cầu

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ “theo báo Giáo Dục Việt Nam” hoặc “theo Giaoduc.net.vn”. Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục… của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả! – Facebook

Tra cứu điểm thi ĐH – CĐ tại đây: http://diemthi.giaoduc.net.vn/Home.mvc/Index

Từ khoá: quân sự quân đội bão tấn công quán ăn việt nam gia khó khăn tài chính máy bay kế hoạch trung quốc triển khai chuyên gia

Tiết lộ việc Nga bán máy bay Su-35 cho Trung Quốc

Thông tin Nga bán máy bay chiến đấu đa năng Su-35 cho Trung Quốc tới nay không còn là chuyện nóng hổi nhưng xung quanh việc mua bán này vẫn tồn tại không ít vấn đề mà vừa được tiết lộ mới đây.

Vào trung tuần tháng 6/2013, trang tin của Đài Truyền thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) dẫn phát biểu của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí Nga (Rosoboronexport), ông Alexander Mikheyev, tiết lộ Nga và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán kĩ thuật về việc Nga bán Su-35 cho Trung Quốc. Thông tin này sau đó đã được tạp chí “Kanwa Defense Review” số tháng 7 xác nhận và cho biết thêm, Trung Quốc và Nga đang chuẩn bị hợp đồng chính thức cho việc mua bán Su-35 và tàu ngầm lớp Lada.

Su35paris-air-show.jpg

Du khách ngắm Su-35 tại Triển lãm Hàng không Paris ngày 20/6/2013.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khả tín là quan chức cấp cao của Nga cho biết việc đàm phán ký kết các hợp đồng nêu trên sẽ được chia ra nhiều hạng mục và sẽ không dễ dàng. Bởi bên dưới mỗi một hợp đồng mua bán vũ khí lớn còn có một số hợp đồng con mà việc ký kết nó thậm chí còn phải chia thành nhiều giai đoạn.

Qua tìm hiểu, tạp chí “Kanwa Defense Review” xác nhận việc cấp giấy phép xuất khẩu Su-35 đã vượt ra khỏi tầm của tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi cũng như các cơ quan công nghiệp quân sự khác, là quyết định chính trị đến từ giới lãnh đạo tối cao của Nga. Hiện nay, dù Bắc Kinh và Mátxcơva đã kí kết thỏa thuận cho phép xuất khẩu Su-35 sang Trung Quốc, nhưng trong giới công nghiệp quân sự và quân đội Nga vẫn tồn tại khá nhiều tiếng nói phản đối mạnh mẽ. Không ít đồng nghiệp thuộc giới truyền thông quân sự của Nga cũng nói với tạp chí “Kanwa Defense Review” rằng họ cảm thấy việc này rất kỳ lạ.

Đối với các nước xung quanh Trung Quốc như Ấn Độ và Nhật Bản, thông tin Nga quyết định xuất khẩu Su-35 sang thị trường Trung Quốc đã khiến họ vô cùng kinh ngạc. Từ lâu Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm tới loại máy bay này của Nga. Tuy nhiên, trước đây, ở Nga xuất

Su-35 là phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu Su-27, thuộc thế hệ 4++, có tầm hoạt động xa, ưu thế trên không và khả năng tấn công mạnh, hiện trong giai đoạn bay thử, chưa đưa vào phục vụ.

hiện quan ngại về việc Trung Quốc sẽ lại sao chép bất hợp pháp các công nghệ tân tiến của Su-35 như từng làm với các máy bay khác, cho nên, đàm phán liên quan không thu lại kết quả.

Vậy tại sao Moscow lại thay đổi thái độ? Câu trả lời là ngoài tính chính trị, quyết định của Moscow còn xuất phát từ khả năng Nga tiếp tục duy trì ưu thế về công nghệ quân sự dẫu Trung Quốc nhận được Su-35.

Nguồn tin khả tín, độc quyền thuộc giới công nghiệp quân sự Nga tiết lộ với tạp chí “Kanwa Defense Review” rằng máy bay Su-35, loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, được lắp đặt động cơ 117S, vốn là phiên bản cải tiến của thế hệ động cơ AL31F. Nhưng hiện nay, Nga đã sở hữu loại động cơ tốt hơn, thuộc thế hệ mới, hoàn toàn không giống với động cơ 117S.

Loại động cơ này sẽ được lắp đặt cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất, giúp chúng có thể bay với tốc độ siêu âm nhanh hơn và thời gian dài hơn. Đây là vấn đề hết sức quan trọng vì trong hoạt động tác chiến đường không, việc máy bay chiến đấu chỉ bay với tốc độ siêu âm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ý nghĩa tác chiến lớn. Ngoài ra, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Nga và Ấn Độ còn được trang bị hệ thống rađa hàng không mảng định pha chủ động (AESA) có tính năng vượt trội so với loại lắp đặt trên Su-35.

Bên cạnh đó, so với máy bay chiến đấu Su-30 MKI, hiệu năng tác chiến của Su-35 chỉ hơn khoảng 10%. Hiện nay, Nga và Ấn Độ đang tiến hành hợp tác cải tạo công nghệ cho Su-30 MKI mà Moscow xuất khẩu sang New Dheli. Một khi công việc hoàn thành, khả năng tác chiến của Su-30 MKI sẽ không hề kém cạnh so với Su-35. Đó là chưa nói tới việc Nga chỉ bán cho Trung Quốc 24 chiếc Su-35, nhưng quân đội Ấn Độ thì cuối cùng có thể được trang bị tới 270 chiếc Su-30 MKI. Rốt cuộc, việc bán Su-35 cho Trung Quốc với số lượng hạn chế cũng khó trở thành lý do khiến một khách hàng đầy tiềm năng của ngành công nghiệp vũ khí Nga là Ấn Độ cảm thấy quan ngại.

Gia Hân

Từ khoá: hợp đồng trung quốc lắp đặt xuất khẩu quyết định tổng giám đốc quân sự máy bay mua bán công nghệ

Tân Hoa Xã: Việt Nam chọn giải pháp mua tàu ngầm của Nga

(GDVN) – Trung Quốc đang thử xem mình có thể bành trướng ra bên ngoài với tốc độ như thế nào; Nhật Bản muốn biết khi họ đáp trả lại Trung Quốc thì có thể dựa vào Mỹ hay không; Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines và các nước khác buộc phải đưa ra sự lựa chọn giữa cân bằng với nghiêng về Trung Quốc hay Mỹ; Ấn Độ đang xây dựng lại quan hệ giữa Ấn Độ với các nước Đông Á mà từ lâu bị xem nhẹ…

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trương xây dựng đổi tên Lực lượng Phòng vệ thành Quân đội

Tân Hoa xã TQ mới đây đã đăng tải bài viết nói rằng, ngày 16 tháng 7, tờ “Thời báo Tài chính” Anh đăng bài viết “Sứ mệnh nguy hiểm của Mỹ ở châu Á”. Bài viết cho rằng, châu Á tồn tại một vấn đề to lớn.

Ở Tokyo, Bắc Kinh, New Delhi, Seoul cùng với phần lớn các thành phố khác, bạn đều có thể nghe được vấn đề này. “Trọng tâm chiến lược chuyển tới châu Á” của Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn được cho là “không tồi”, nhưng về lâu dài, Mỹ thực sự có thể kiên trì chính sách này hay không? Đối với vấn đề này, không ai có thể đưa ra đáp án xác định, nhưng điều này không ngăn cản mọi người đưa ra các suy đoán.

Do thiếu tính xác định, quan điểm cũng quan trọng như chứng cứ xác thực. Một số phỏng đoán Mỹ sẽ ở lại bao lâu tại khu vực này với tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương đang tác động sâu sắc tới hành vi của hầu như mỗi quốc gia ở khu vực này. Ở Tokyo, mọi người tranh luận xoay quanh về vai trò ảnh hưởng của Mỹ trong mấy chục năm tới sôi nổi hơn bất cứ nơi đâu.

Trung Quốc đang thử xem mình có thể bành trướng ra bên ngoài với tốc độ như thế nào và có thể bành trướng tới mức độ nào; Nhật Bản muốn biết khi họ đáp trả lại Trung Quốc thì có thể dựa vào Mỹ hay không; Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines và các nước khác buộc phải đưa ra sự lựa chọn giữa cân bằng với nghiêng về Trung Quốc hay Mỹ; Ấn Độ đang xây dựng lại quan hệ giữa Ấn Độ với các nước Đông Á mà từ lâu bị xem nhẹ. Điều làm cho cục diện trở nên phức tạp hơn là, câu trả lời cho câu hỏi Mỹ ở lại châu Á lâu dài vẫn còn thay đổi theo sự biến chuyển của thời gian.

Mùa Đông năm 2012, Mỹ giống như một siêu cường đi đứng loạng choạng, kinh tế “mềm nhũn”, nợ công và thâm hụt ngân sách không thể tiếp tục, rơi vào bế tắc về chính trị, những điều này đều khiến mọi người nảy sinh nghi ngờ về năng lực phục hồi của Mỹ. Vì vậy, có người giàu trí tưởng tượng ở TQ đã dự đoán, Trung Quốc sẽ nhanh chóng vượt Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Còn quyết định chính trị của Mỹ lại bị Iraq và Afghanistan gây thương tổn nguyên khí lớn.

Tháng 5 năm 2013, cả 3 hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc đã khuấy đục biển Đông – diễn tập liên hợp răn đe vũ lực.

Khi nói về nhóm đảo Senkaku và sự đối đầu ở biển Hoa Đông, một quan chức của chính quyền Shinzo Abe cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe quan tâm tới việc Mỹ chưa thực sự ủng hộ mạnh mẽ Philippines trong tranh chấp biển Đông giữa Phiippines với Trung Quốc.

Chính phủ Philippines bị rơi vào tình trạng không được viện trợ. Nhật Bản không muốn phạm sai lầm tương tự. Nhật Bản sẽ sử dụng vũ trang trên biển của mình để đánh lui các cuộc xâm lược của Trung Quốc. Ông Shinzo Abe sẽ còn thúc đẩy nới lỏng hạn chế của Hiến pháp đối với ngân sách quân sự của Nhật Bản.

Hoàn toàn không chỉ có Nhật Bản tiến hành chuẩn bị “kép” như vậy. Cách đây vài ngày, Diễn đàn Trung Quốc-Stockholm (Stockholm China forum) là hội nghị thường niên do Quỹ Marshall Đức (German Marshall Fund) tổ chức, đã có sự tham dự của các đại diện đến từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Một chủ nhà Thụy Điển đã dẫn dắt tới chủ đề biển Baltic.

Ông cho biết, chính ở những vùng biển như vậy, Hải quân Việt Nam đang thử nghiệm một loại tàu ngầm mới do Nga chế tạo. Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga, đồng thời trang bị tên lửa hành trình. Những tàu ngầm này không lâu nữa sẽ hoạt động trong lòng Biển Đông, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhưng, trong địa-chính trị, 6 tháng là một khoảng thời gian rất dài. Đến nay, kinh tế Mỹ đang chuyển biến tốt. Kinh tế đã tăng trưởng trở lại. Thông qua cắt giảm chi tiêu theo từng giai đoạn (sequestration), tình trạng bế tắc về chính trị của Mỹ hầu như đã có biện pháp giải quyết một phần vấn đề thâm hụt.

Cùng với triển vọng kinh tế chuyển theo hướng lạc quan, các nhà bình luận đã tiếp tục phát hiện ra ưu thế tự nhiên to lớn của Mỹ – từ vị trí địa lý và cơ cấu dân số có lợi, đến ưu thế công nghệ và tài nguyên dầu khí nham thạch khổng lồ.

Mỹ cam kết chuyển 60% lực lượng hải quân tới khu vực Thái Bình Dương, 60% lực lượng không quân và lục chiến ở nước ngoài tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ưu tiên triển khai vũ khí trang bị tiên tiến tại khu vực. Tàu sân bay Mỹ cũng liên tiếp hiện diện trên biển Đông.

Trong thế giới hiện thực, sự chuyển biến to lớn mang tính chu kỳ này khó mà tránh khỏi. Năm 2012, những dự đoán rằng sự suy thoái của Mỹ không có thuốc chữa căn bản không đáng tin cậy.

Những người cho rằng Trung Quốc sẽ thống trị thế giới đừng quên rằng, lịch sử hoàn toàn không phải phát triển theo con đường thẳng tắp. Hiện nay, mức độ lo ngại của Obama đối với các vấn đề của Mỹ rất có thể không lớn bằng mức độ lo ngại của Tập Cận Bình đối với các vấn đề nội tại và bên ngoài của Trung Quốc.

Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc là tiếp xúc và ngăn chặn: Tức là tiếp xúc với Trung Quốc để ngăn chặn cuộc cạnh tranh không thể tránh khỏi diễn biến thành đối đầu, đồng thời thông qua duy trì thực lực của mình và tăng cường đồng minh của Mỹ để ngăn chặn sự cứng rắn của Trung Quốc.

Đại đa số các nước láng giềng của Trung Quốc đã áp dụng cách làm tương tự. Họ một mặt hòa nhập với Trung Quốc về kinh tế, một mặt phát triển quan hệ với Mỹ về chính trị (có khi là về quân sự). Tân Hoa xã thì bình luận rằng “Việt Nam thì mua sắm tàu ngầm của Nga”.

Ở đây tồn tại một vấn đề nan giải. Chỉ khi nào các nước láng giềng của Trung Quốc vẫn tin rằng Mỹ sẽ ở lại lâu dài khu vực này, thì chiến lược tái cân bằng mới phát huy tác dụng; nhưng, Chính phủ Mỹ trình bày ý đồ của mình càng có sức thuyết phục thì các nước đồng minh như Nhật Bản càng có thể giả định họ được Mỹ hỗ trợ vô hạn khi đối đầu với Trung Quốc.

Theo bình luận của báo chí TQ, “Có vẻ Mỹ cảm thấy bất an với xu hướng cứng rắn của ông Shinzo Abe. Trái lại, hành động áp dụng đối với Nhật Bản của Trung Quốc vừa là cố ý thăm dò quyết tâm của Nhật Bản, vừa là cố ý thăm dò quyết tâm của Mỹ”.

Việt Nam mua tàu ngầm lớp Kilo của Nga để bảo vệ chủ quyền biển đảo ở biển Đông. Trong hình là tàu ngầm Hà Nội lớp Kilo của Việt Nam tại cảng biển Nga.

Kết quả chính là một sự cân bằng không ổn định, rất dễ bị phá vỡ do phán đoán nhầm. Trong mấy chục năm tới, Mỹ vẫn có đủ thực lực kinh tế và quân sự để duy trì một lực lượng thường trực ở châu Á. Nếu tính toán rút đi thì sẽ đe dọa tới quá nhiều lợi ích chiến lược.

Trung Quốc lại đang phát triển sức mạnh quân sự để tìm cách có thể thiết lập quy tắc của Bắc Kinh tại khu vực. Tập Cận Bình thậm chí đề xuất, Thái Bình Dương đủ không gian để chứa cả hai nước lớn Trung Quốc và Mỹ.

Quản lý cục diện này không có biện pháp gì bí mật. Mỹ nếu rời khỏi châu Á sẽ gây ra tình trạng bất ổn, tồi tệ; nếu ở lại khu vực này, sẽ gây ra sự bất mãn mạnh mẽ của Trung Quốc. Vì vậy, sự hiện diện của Mỹ ở khu vực này sẽ trở thành một sứ mệnh mang lại nhiều nguy cơ xung khắc: Nó vừa là một sự bảo đảm ổn định then chốt, vừa rất có thể trở thành một nguồn gốc cho sự đối đầu.

Người châu Âu biết rõ điều này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Anh từng đóng vai trò cân bằng sức mạnh trước sự trỗi dậy của nước Đức. Cục diện đối đầu Anh-Đức bị phá vỡ là cuộc chiến tranh gây thương vong vô số trong giai đoạn 1914-1918, năm 2014 sẽ chào đón kỷ niệm 100 năm cuộc chiến tranh này. Nó rõ ràng là một tiền lệ gây lo ngại.

Tàu tuần duyên USS Freedom Hải quân Mỹ đã đến chốt tại cửa ra vào eo biển Malacca, canh chừng tuyến đường hàng hải nối biển Đông-Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Con tàu này vừa tham gia một loạt cuộc diễn tập Carat tại khu vực Đông Nam Á và biển Đông.
  • Biển Đông: “Đằng sau nụ cười là chuẩn bị chiến tranh toàn diện”
  • Hoàn Cầu: “Việt Nam nhập radar chống tàng hình triển khai ở Biển Đông”
  • Hoàn Cầu: Mỹ sẽ không tham chiến nếu nổ ra xung đột ở Biển Đông
  • Đông Bắc Á diễn tập dồn dập, Nhật Bản -Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu
  • Philippines sẽ rắn mặt hơn với Trung Quốc ở Biển Đông
  • Trung Quốc sẽ tấn công đảo Đài Loan năm 2017?
  • Nga huy động nhiều vũ khí, phương tiện tham gia tập trận cực lớn
  • Hệ thống dẫn đường GPS nâng cấp bỏ xa hệ thống Bắc Đẩu Trung Quốc
  • Máy bay ném bom chiến lược của Nga tại Viễn Đông được báo động
  • 2 máy bay trực thăng Trung Quốc lại xâm phạm không phận Ấn Độ

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ “theo báo Giáo Dục Việt Nam” hoặc “theo Giaoduc.net.vn”. Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục… của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả! – Facebook

Từ khoá: chính phủ mỹ bão phát triển chiến lược chính trị nền kinh tế kinh tế trung quốc việt nam nhật bản thế giới gia philippines quân sự chiến tranh xây dựng

Tiết lộ việc Nga bán máy bay Su-35 cho Trung Quốc

Thông tin Nga bán máy bay chiến đấu đa năng Su-35 cho Trung Quốc tới nay không còn là chuyện nóng hổi nhưng xung quanh việc mua bán này vẫn tồn tại không ít vấn đề mà vừa được tiết lộ mới đây.

Vào trung tuần tháng 6/2013, trang tin của Đài Truyền thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) dẫn phát biểu của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí Nga (Rosoboronexport), ông Alexander Mikheyev, tiết lộ Nga và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán kĩ thuật về việc Nga bán Su-35 cho Trung Quốc. Thông tin này sau đó đã được tạp chí “Kanwa Defense Review” số tháng 7 xác nhận và cho biết thêm, Trung Quốc và Nga đang chuẩn bị hợp đồng chính thức cho việc mua bán Su-35 và tàu ngầm lớp Lada.

Su35paris-air-show.jpg

Du khách ngắm Su-35 tại Triển lãm Hàng không Paris ngày 20/6/2013.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khả tín là quan chức cấp cao của Nga cho biết việc đàm phán ký kết các hợp đồng nêu trên sẽ được chia ra nhiều hạng mục và sẽ không dễ dàng. Bởi bên dưới mỗi một hợp đồng mua bán vũ khí lớn còn có một số hợp đồng con mà việc ký kết nó thậm chí còn phải chia thành nhiều giai đoạn.

Qua tìm hiểu, tạp chí “Kanwa Defense Review” xác nhận việc cấp giấy phép xuất khẩu Su-35 đã vượt ra khỏi tầm của tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi cũng như các cơ quan công nghiệp quân sự khác, là quyết định chính trị đến từ giới lãnh đạo tối cao của Nga. Hiện nay, dù Bắc Kinh và Mátxcơva đã kí kết thỏa thuận cho phép xuất khẩu Su-35 sang Trung Quốc, nhưng trong giới công nghiệp quân sự và quân đội Nga vẫn tồn tại khá nhiều tiếng nói phản đối mạnh mẽ. Không ít đồng nghiệp thuộc giới truyền thông quân sự của Nga cũng nói với tạp chí “Kanwa Defense Review” rằng họ cảm thấy việc này rất kỳ lạ.

Đối với các nước xung quanh Trung Quốc như Ấn Độ và Nhật Bản, thông tin Nga quyết định xuất khẩu Su-35 sang thị trường Trung Quốc đã khiến họ vô cùng kinh ngạc. Từ lâu Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm tới loại máy bay này của Nga. Tuy nhiên, trước đây, ở Nga xuất

Su-35 là phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu Su-27, thuộc thế hệ 4++, có tầm hoạt động xa, ưu thế trên không và khả năng tấn công mạnh, hiện trong giai đoạn bay thử, chưa đưa vào phục vụ.

hiện quan ngại về việc Trung Quốc sẽ lại sao chép bất hợp pháp các công nghệ tân tiến của Su-35 như từng làm với các máy bay khác, cho nên, đàm phán liên quan không thu lại kết quả.

Vậy tại sao Moscow lại thay đổi thái độ? Câu trả lời là ngoài tính chính trị, quyết định của Moscow còn xuất phát từ khả năng Nga tiếp tục duy trì ưu thế về công nghệ quân sự dẫu Trung Quốc nhận được Su-35.

Nguồn tin khả tín, độc quyền thuộc giới công nghiệp quân sự Nga tiết lộ với tạp chí “Kanwa Defense Review” rằng máy bay Su-35, loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, được lắp đặt động cơ 117S, vốn là phiên bản cải tiến của thế hệ động cơ AL31F. Nhưng hiện nay, Nga đã sở hữu loại động cơ tốt hơn, thuộc thế hệ mới, hoàn toàn không giống với động cơ 117S.

Loại động cơ này sẽ được lắp đặt cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất, giúp chúng có thể bay với tốc độ siêu âm nhanh hơn và thời gian dài hơn. Đây là vấn đề hết sức quan trọng vì trong hoạt động tác chiến đường không, việc máy bay chiến đấu chỉ bay với tốc độ siêu âm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ý nghĩa tác chiến lớn. Ngoài ra, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Nga và Ấn Độ còn được trang bị hệ thống rađa hàng không mảng định pha chủ động (AESA) có tính năng vượt trội so với loại lắp đặt trên Su-35.

Bên cạnh đó, so với máy bay chiến đấu Su-30 MKI, hiệu năng tác chiến của Su-35 chỉ hơn khoảng 10%. Hiện nay, Nga và Ấn Độ đang tiến hành hợp tác cải tạo công nghệ cho Su-30 MKI mà Moscow xuất khẩu sang New Dheli. Một khi công việc hoàn thành, khả năng tác chiến của Su-30 MKI sẽ không hề kém cạnh so với Su-35. Đó là chưa nói tới việc Nga chỉ bán cho Trung Quốc 24 chiếc Su-35, nhưng quân đội Ấn Độ thì cuối cùng có thể được trang bị tới 270 chiếc Su-30 MKI. Rốt cuộc, việc bán Su-35 cho Trung Quốc với số lượng hạn chế cũng khó trở thành lý do khiến một khách hàng đầy tiềm năng của ngành công nghiệp vũ khí Nga là Ấn Độ cảm thấy quan ngại.

Gia Hân

Từ khoá: công nghệ mua bán quyết định lắp đặt hợp đồng trung quốc quân sự tổng giám đốc xuất khẩu máy bay

Đối thoại Mỹ-Trung lần 5 bàn vấn đề gì?

Các quan chức hàng đầu trong chính quyền Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng nhau tham dự Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 5 tại Oasinhtơn trong hai ngày 10-11/7. Đây là sự kiện thường niên được khởi động cách đây 5 năm để giúp hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này giải quyết các vấn đề xung quanh mối quan hệ song phương ngày càng phức tạp.

0907cbtk.jpg

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ngày 8/6 tại Mỹ bàn về quan hệ song phương. Ảnh: THX/ TTXVN

Các cuộc gặp diễn ra một tháng sau hội nghị cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) sẽ đem lại cho cả hai phía cơ hội để biến các thỏa thuận trở thành các chính sách cụ thể. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề đa dạng, tập trung theo hai hướng chủ yếu là các vấn đề chiến lược và các vấn đề kinh tế.

Các vấn đề chiến lược bao gồm:

An ninh mạng: Tranh cãi giữa hai nước xung quanh vấn đề an ninh mạng càng trở nên phức tạp hơn sau khi trong số các thông tin về chương trình giám sát mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bị Edward Snowden tiết lộ có nhắc tới các mục tiêu là mạng máy tính của trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh và Đại học Hồng Công. Trung Quốc hy vọng qua đối thoại lần này sẽ nhận được sự giải thích cụ thể từ phía Mỹ. Trong khi đó, Mỹ muốn hai bên tập trung vào các vụ đánh cắp thông tin thương mại và các tài sản trí tuệ khác.

Vấn đề Triều Tiên: Mỹ đang nỗ lực để Trung Quốc tiếp tục có thái độ cứng rắn đối với CHDCND Triều Tiên sau khi nước này tiến hành thử hạt nhân hồi tháng 2/2013 và liên tục có các hành động khiêu khích. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng cảnh báo rằng sự chuyển hướng trong thái độ của Trung Quốc là hoàn toàn có chủ đích và điều này không hề đồng nghĩa với việc cường quốc châu Á này đã thay đổi quan điểm trong việc duy trì sự tồn tại của Bắc Triều Tiên.

Tranh chấp lãnh hải ở châu Á: Hiện Mỹ vẫn tuyên bố trung lập trong các tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại châu Á, phủ nhận vai trò trung gian giữa các bên, đồng thời kêu gọi các nước giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tránh các hành động làm ảnh hưởng tiêu cực tới tự do hàng hải trong khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng Nhật Bản và Philíppin là hai đồng minh quân sự chính thức của Mỹ. Chính sách tái cân bằng lực lượng tại châu Á của Mỹ đã trở thành đòn bẩy khiến các nước trong khu vực quyết tâm thách thức Trung Quốc.

Quan hệ quân sự song phương: Đối thoại quân sự song phương Mỹ-Trung trước đây thường diễn ra đứt quãng do Trung Quốc bỏ dở để đáp trả việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan hoặc một số lý do khác. Tuy nhiên, quan hệ quân sự giữa hai nước đã phát triển đáng kể trong vòng hai năm trở lại đây, với hàng loạt chuyến thăm cấp cao và các cuộc hội đàm bên lề nhiều hội nghị khu vực.

Các vấn đề kinh tế bao gồm:

Biến đổi khí hậu: Vấn đề này đã trở thành ưu tiên hàng đầu của cả Mỹ và Trung Quốc – hai quốc gia có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất trên thế giới. Trong các cuộc thảo luận đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã nhất trí sẽ giảm dần lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đầu tư: Các nhà đầu tư Mỹ đang phải đối mặt với các rào cản hoặc những hạn chế về quyền sở hữu trong khoảng 90 lĩnh vực tại Trung Quốc và điều này đang cản trở các cơ hội của họ tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Mỹ đang lo ngại nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các quyết định bất lợi từ Quốc hội Mỹ hoặc bị từ chối vì lý do đảm bảo an ninh. Trong khuôn khổ đối thoại lần này, hai bên sẽ tiến hành các cuộc thảo luận bước đầu về một hiệp định đầu tư song phương, tuy nhiên, các thỏa thuận tương tự sẽ cần nhiều năm để cân nhắc và thông qua.

Nông nghiệp: Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông nghiệp lớn nhất của Mỹ, tuy nhiên, người nông dân Mỹ vẫn đang phải chịu nhiều rào cản từ Trung Quốc. Mỹ muốn Trung Quốc tăng cường nhập khẩu các mặt hàng như thịt bò, thịt lợn và gia cầm.

Tiền tệ: Mỹ cho rằng chính quyền Trung Quốc đã định giá quá thấp đồng nhân dân tệ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước này. Tuy nhiên, thái độ của Mỹ đã bớt gay gắt sau khi đồng nhân dân tệ tăng giá, thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm và giá nhân công tăng khiến các sản phẩm của Trung Quốc mất dần lợi thế cạnh tranh.

TTK

Từ khoá: lợi thế cạnh tranh thế giới chủ tịch nước chiến lược kinh tế gia trung quốc người nông dân tranh chấp nền kinh tế quân sự

Nga muốn ‘chia bánh’ ở Afghanistan

> Quân đội Ai Cập truy bắt 200 lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo

> Mỹ thắt chặt an ninh kỷ niệm Quốc khánh

TPO – Afghanistan một lần nữa lại trở thành một trong những vấn đề chiến lược then chốt của nước Nga.

Nhờ sự hiện diện của NATO mà Moscow đã có thể giảm bớt vai trò tích cực của mình trong khu vực, nhưng trước thời điểm rút các lực lượng Phương Tây, được hoạch định vào năm 2014, khỏi đất nước này, LB Nga lại đứng trước cơ hội quay về thực hiện chính sách riêng của mình, và chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình để làm được điều đó.

Mỹ và Phương Tây đã có thể tự cho phép mình coi Afghanistan như một vấn đề thứ cấp. Rất ít có khả năng xảy ra một đòn tiến công khủng bố mạnh mới của nước này. Moscow thì không thể ung dung như vậy: ngày rút quân của NATO càng gần bao nhiêu, thì yêu cầu hành động càng trở nên cấp bách bấy nhiêu.

Hiện nay nước Nga đang phát đi tín hiệu và duy trì các mối liên hệ cũ.

Trong một quán rượu tồi tàn cạnh khu chung cư ở Mazari Sharif, một trong số rất ít nơi có thể tìm được đồ uống mạnh, một đám đàn ông da ngăm đen đáng ngờ đang gọi rượu vodka bằng tiếng Nga. Người bồi bàn rất hiểu họ, hỏi lại chỉ vì sự an toàn cá nhân, liệu trong số họ có khách nào là người Afghanistan.

Việc bán đồ uống có cồn cho người bản địa có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng, còn đối với người nước ngoài- lại là chuyện khác. Có rất nhiều người như họ trong thành phố, ở đây có đủ cả người Uzbek, Tajik, Turkmen và thậm chí cả người Nga.

Tiếng Nga đã trở thành ngôn ngữ chung của những người buôn bán, họ trao đổi công việc với các đối tác địa phương bằng chính thứ tiếng này. Những chiếc xe hiệu “Lada”, tràn ngập chợ ô tô ở miền Bắc đất nước, đang chạy qua chạy lại dọc những con phố của Mazari Sharif.

Hàng hóa đổ vào Afghanistan thông qua cửa khẩu biên giới với một con sông lớn ở Hayraton: năm 2012 nhập khẩu từ Uzbekistan đạt tổng giá trị 730 triệu USD. Nhờ xây dựng được 80 km đường giao thông mà Mazari Sharif tiếp cận được tuyến đường sắt Trung Á. Ở sân bay địa phương đã có thêm chuyến bay tới Đubai, trong khi mới gần đây hành khách còn phải chờ đợi các chuyến bay của mình (hoàn toàn là các tuyến nội địa) trên một bãi nhỏ, được rào bằng dây thép gai, và sự bảo vệ duy nhất trước ánh nắng mặt trời chỉ là một mái che bằng thép phía trên những chiếc ghế băng gỗ. Moscow đang gián tiếp tham gia vào việc chấn hưng đất nước này, nhưng đã tới thời điểm, khi “ảnh hưởng mềm” cần phải biến thành chính sách cứng rắn.

Việc rút quân của NATO đặt ra trước Moscow 3 vấn đề nghiêm trọng. Một là, phạm vi của sự bất ổn và sự truyền bá Hồi giáo hiếu chiến có thể lan rộng ra khu vực Trung Á hiểm yếu, vô cùng quan trọng đối với nước Nga. Hai là, việc tăng cường nhập khẩu vào thị trường Nga thuốc phiện và heroin, mà sử dụng nó sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc nhân khẩu học đang bất lợi, ngay cả khi chưa tính đến yếu tố này, của đất nước: ma túy giết chết lớp trẻ, và điều này làm giảm tiềm năng tái tạo dân số toàn phần. Thứ ba là, việc bị mất công cụ tác động tới Mỹ là mạng phân phối Phương Bắc- tức là tuyến tiếp tế hàng hóa cho quân đội NATO qua lãnh thổ nước Nga và các nước Trung Á, với các căn cứ không quân ở Ulyanovsk, Manas và Termez.

Chúng ta sẽ bắt đầu từ vấn đề số 1. Nước Nga có những hồi ức xấu về những phần tử cực đoan Afghanistan: trong thập niên 90 thế kỷ trước, Taliban đã cho trú ngụ trên lãnh thổ nước mình không chỉ lực lượng “Al-Qaeda”, mà cả những phần tử cấp tiến từ Liên Xô cũ- các phần tử ly khai Chesnia và những chiến binh phong trào Hồi giáo Uzbekistan chống lại chính thể của Islam Karimov. Tuy nhiên, nước Nga đã chơi một ván bài rất khéo, ví dụ, can dự những hoạt động đáng ngờ như điều động các chiến binh IRU đã tham gia các hành động tiến công chống Uzbekistan và Kyrgyzstan trong những năm 1999 và 2000 để buộc lãnh đạo 2 nước đó phải củng cố các mối liên hệ với Moscow, mà trước hết là trong lĩnh vực an ninh.

Ở ngay Afghanistan thì đã không có khả năng thể hiện những tiểu xảo. Chiến thắng của Taliban trong cuộc nội chiến đã tạo ra mối đe dọa thực tế đối với các nước nằm trong vùng đệm giữa Nga và Afghanistan. Vì vậy nước Nga cùng với chính quyền các nước Tajikistan, Uzbekistan và Kyrgyzstan (thêm vào đó, có Iran và Ấn Độ) đã quyết định giúp đỡ quân đội Liên minh Bắc Đại tây dương một cách hợp lý. Hơn 90% quân trang, quân dụng và 100% trang bị kỹ thuật hàng không (những máy bay lên thẳng) của các lực lượng liên minh chống Taliban đã được vận chuyển qua lãnh thổ nước Nga hoặc các quốc gia hậu Xô viết.

Taliban hiện nay chỉ có một bộ phận tiếp tục phong trào thập niên 90, có lẽ, đã biến thành các lực lượng du kích chống NATO. Ở thời điểm hiện tại, phong trào này không có những yêu sách lớn về lãnh thổ: chỉ giới hạn là Afghanistan và một số vùng đất của Pakistan. Trong phong trào này ít có những chiến binh nước ngoài (trừ những người Pakistan) và hiện nay đã ngừng huấn luyện các phần tử cực đoan nước ngoài, việc này có lẽ, được tiến hành ở Yemen, Mali, Somali. Như vậy, có thể nói rằng, Taliban ở hình thái hiện nay của mình không tạo ra các mối đe dọa đối với những lợi ích của nước Nga.

Nhưng không có gì đảm bảo rằng, tình hình sẽ không thay đổi sau khi NATO rút quân vào năm 2014, nếu Taliban (bằng cách lật đổ chính quyền đương nhiệm hoặc ký kết liên minh với họ) trở về Kabul. Cả 2 kịch bản đều có thể.

Cơ cấu tổ chức nhà nước Afghanistan yếu và tình trạng quân đội có động cơ kém, chấp hành kỷ luật không nghiêm đã nói lên tính hiện thực của kịch bản thứ nhất. Phiến quân chắc chắn vượt xa họ về mức độ ý chí tinh thần, ngoài ra, theo các thông tin của NATO, chỉ có các phân đội quân sự nhỏ có khả năng tiến hành những hoạt động độc lập. Thỏa thuận của Ban lãnh đạo Afghanistan và Mỹ về việc, 5 căn cứ của lực lượng Không quân và đặc nhiệm Mỹ sẽ vẫn tồn tại ở nước này sau năm 2014 đang gieo một niềm hy vọng nào đó (trong đó có hy vọng vào người Nga). Trong những tình huống đặc biệt họ có thể hỗ trợ quân đội Afghanistan chiến đấu với phiến quân, mặc dù, dĩ nhiên không phải ở quy mô hiện nay. Kịch bản thứ hai liên quan tới những cuộc hội đàm khi thì tái khởi động, lúc lại tạm đình chỉ giữa các đại diện của ông Karzai và Mullah Oma ở thủ đô Doha của Qatar. Không phụ thuộc vào sự biến chuyển của tình hình sau khi các lực lượng NATO rút khỏi nước này, xét về tổng thể, theo cách đánh giá của người Nga, vai trò của Taliban sẽ tăng lên, chứ không hề giảm đi, có nghĩa là, nhất định phải một lần nữa chú ý tới triển vọng xuất cảng Hồi giáo hiếu chiến sang Trung Á.

Việc trồng cây thuốc phiện có liên quan chặt chẽ với chiến tranh và sự yếu kém của cơ cấu nhà nước. Các chỉ huy chiến trường trong khu vực, Taliban, và cả các quan chức, có mối quan hệ với Tổng thống Karzai và băng đảng ma cô có ảnh hưởng lớn ở địa phương, liên kết các chiến hữu cũ của Ahmad Massoud, đang kiếm được bộn tiền trên lãnh địa này. Theo các số liệu do Cơ quan quản lý ma túy và tội phạm của Liên hiệp quốc cung cấp, thì sản xuất, buôn bán thuốc phiện và các chiết suất của nó cung cấp trên 50% tổng sản phẩm quốc dân của Afghanistan, và tổng thu nhập của thị trường này đạt khoảng 2,7 tỷ USD một năm. Một vài tỉnh, nhất là những tỉnh ở phía Bắc, trong thập niên vừa qua có thể đã giảm diện tích trồng cây anh túc, nhưng ở miền Nam diện tích lại tăng lên, thành thử lượng ma túy sản xuất được không hề giảm.

Phần lớn sản phẩm được đưa sang châu Âu và từ đó được chuyển đi theo 2 lộ trình. Tuyến thứ nhất- tới khu vực Ban căng- qua ngả Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyến thứ hai, làm cho chúng ta không khỏi bận tâm- đi qua khu vực Trung Á và nước Nga, hòa chung vào mạng phân phối Phương Bắc: chỉ có điều, khác với các loại hàng quân sự- thuốc phiện hoặc heroin thành phẩm được vận chuyển từ phương Nam lên phương Bắc. Chẳng rõ, có bao nhiêu trong số ma túy này được sử dụng ở nước Nga, nhưng theo những số liệu của các cơ quan y tế địa phương thì có 2,5 triệu người trong cả nước đang bị nghiện heroin- chủ yếu của Afghanistan, được đưa vào từ Tadjikistan. Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Liên bang Nga (nếu không tính những nguyên nhân tự nhiên từ giã cuộc đời) giờ đây không phải là nạn nghiện rượu, mà là ma túy. Cuộc chiến tranh Afghanistan tiếp tục giết chết hàng ngàn người Nga, mà không cần tốn bất cứ một viên đạn nào.

Con đường Phương Bắc

Nếu như không có cuộc can thiệp của Mỹ (và sau đó là NATO) vào Afghanistan, thì đã không có mạng phân phối Phương Bắc- kết quả sự hợp tác chặt chẽ nhất giữa nước Nga và Mỹ kể từ thời kết thúc chiến tranh lạnh, ra đời do sự trùng hợp những lợi ích trong khu vực này của 2 cường quốc. Chiến dịch bắt đầu vào năm 2001 đã có lợi cho người Nga, bởi vì đã giảm thiểu nguy cơ truyền bá của Hồi giáo hiếu chiến. Vì vậy người Nga đã đề nghị người Mỹ cam kết phối hợp hoạt động của các cơ quan tình báo, và sau đó cho phép sử dụng lãnh thổ, không phận và thậm chí cả các căn cứ của mình để tiến hành công tác vận tải quân sự. Trước đây không thể tưởng tượng được một việc như vậy.

Mạng phân phối Phương Bắc ra đời vào năm 2009 với vai trò thay thế cho tuyến vận tải tiếp tế đi qua Pakistan chạy từ cảng Karachi qua hành lang Khyber tới Jalalabad hoặc qua hành lang Bolans vào Kandahar. Người Mỹ đã cố gắng hối lộ các phần tử Taliban người Pakistan để họ không cản trở việc vận chuyển ( theo nguồn tin không chính thức, mỗi xe tải đi qua phải trả khoản mãi lộ 1.000USD), nhưng một hệ thống như vậy đã không bền vững. Ngoài ra, Pakistan đã trở thành một đồng minh ngày càng khó tiên lượng và có thể ngăn chặn quá cảnh bất cứ lúc nào, mặc dù qua dịch vụ này (cả nhà nước, cũng như một số tướng lĩnh quân đội, cảnh sát và chính khách) đã thu được rất nhiều tiền.

Tuyến vận tải đi qua nước Nga và Trung Á có vai trò đặc biệt quan trọng đối với NATO: việc phong tỏa lộ trình vận tải qua lãnh thổ nước mình và sự xấu đi cùng lúc của các mối quan hệ Mỹ-Pakistan càng làm tăng thêm giá trị của hoạt động, bởi vì nếu không có nó thì liên quân phải sử dụng đường không để vận tải tới các căn cứ ở Bagram và Kandahar. Moscow hiểu rất rõ điều này. Việc thiết lập mạng phân phối Phương Bắc trùng với thời điểm ông Obama tuyên bố “tái khởi động” (hoặc “giảm căng thẳng” trong) các mối quan hệ với nước Nga. Về sau tuyến đường này có vai trò không nhỏ khi người Nga gây áp lực đối với chính quyền Mỹ trong vấn đề bố trí các tên lửa đánh chặn trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Ba Lan, để bảo vệ an toàn trước một số tên lửa đạn đạo do các quốc gia thù địch phóng đi (mà cụ thể hơn là Iran, bởi vì các thành tố của hệ thống phòng thủ tên lửa đối phó với Bắc Triều Tiên được triển khai ở Alaska, California và trên những chiến hạm ở Thái Bình dương). Khi hệ thống phân phối Phương Bắc không còn cần thiết nữa, thì có thể Mỹ sẽ hết quan tâm tới những lý lẽ của người Nga.

Liên minh chia phần bánh

Tiềm năng của nước Nga ở Afghanistan sẽ được thấy rõ trên thực tế, còn lúc này các nhà quân sự và chính khách Nga đang tìm đồng minh trong khu vực. Những đối thủ chủ yếu ở đất nước này sau năm 2014 sẽ là Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc, Kremlin đang đàm phán với họ. Vào mùa hè năm 2012 trong cuộc gặp mặt của các thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải, gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan, thậm chí đã diễn ra các cuộc đối thoại Nga-Trung về sự hiện diện quân sự chung tại Afghanistan với vai trò lực lượng ổn định. Lúc này chưa có khả năng công bố ý định đó, nhưng không nên loại trừ một triển vọng như thế. Vào tháng 12 năm 2012 ông Vladimir Putin đã thảo luận về tương lai của Afghanistan với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, người cũng lo ngại sự lan rộng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan từ lãnh thổ Afghanistan.

Sự hợp tác với Pakistan có thể có nhiều triển vọng nhất. Khi người đứng đầu quân đội Pakistan- tướng Ashfaq Kayani vào tháng 9 năm 2012 tới thăm Moscow, người Nga đã gợi ý muốn giúp đỡ ông này có được sự độc lập về quân sự và thoát khỏi sự bảo hộ của Mỹ. Nhờ có sự tương đồng, một tháng sau đó đã diễn ra (lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga và Liên Xô cũ) chuyến thăm Islamabat của nguyên thủ quốc gia Nga. Những động thái ve vãn của Moscow đã được đón nhận bằng sự hiểu biết đầy thiện cảm.

Afghanistan, mặc dù lúc này còn ở quy mô hạn chế, cũng đang được giới doanh nhân Nga quan tâm. Theo một hiệp định được ký kết hồi năm ngoái, một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng sẽ xuất hiện tại Kabul, giá trị đầu tư nhà máy này được đánh giá khoảng 50 triệu USD. Trong danh sách những khoản đầu tư tiềm năng có cả việc khôi phục hạ tầng đất nước, trong đó gồm cả nhà máy điện (500 triệu USD), các hệ thống thủy nông, các dự án thăm dò và khai thác khí đốt. Tất cả những dự án đó sẽ trở nên khả thi nếu chiến sự chấm dứt, và ở phía Bắc, đặc biệt ở tỉnh Balkh điều này đã trở thành hiện thực. Với điều kiện phát triển hạ tầng giao thông, nối tỉnh này với khu vực Trung Á của Liên Xô cũ, có thể hy vọng rằng, trong 10 năm tới doanh nghiệp Nga sẽ trở thành một đối thủ nặng ký ở nơi này.

Moscow đang từng bước trở lại cuộc chơi lớn với Afghanistan. Lần này họ sẽ không phải cạnh tranh với người Anh hay những người Mỹ- đã nối bước họ. NATO, chính phủ của ông Karzai, Pakistan, Trung Quốc và Ấn Độ và thậm chí cả những phần tử Taliban thấy được nước Nga là một quốc gia có thể thúc đẩy công cuộc ổn định đất nước sau khi quân đội Phương Tây rút đi.

Kremlin chưa bao giờ có được vị thế thuận lợi như vậy ở Afghanistan, và vấn đề chỉ còn là, liệu nước Nga có thể tận dụng được nó hay không mà thôi. Có rất ít khả năng, để sau bài học của thập niên 80 và chiến dịch của NATO, nước Nga quyết định chinh phục đất nước này. Chiếc bánh Afghanistan sẽ được chia phần giữa một vài nhân khẩu. Nước Nga có những cơ hội giành được cho mình miếng bánh rất ngon lành, và sẽ thể hiện sự khôn ngoan, nếu hài lòng vì nó. Đồng thời, nước Nga phải hành động đồng thuận với các thế lực khác, không đối chọi với người Mỹ.

Khi đó Moscow sẽ có những cơ hội tạo ra ở phía Bắc Afghanistan vùng đệm để ngăn chặn sự bành trướng của Hồi giáo cấp tiến, kiểm soát nguồn ma túy và duy trì sự sống chung với Mỹ- nghĩa là đạt được mọi mục tiêu then chốt.

Đỗ Ngọc Inh

Theo “Nowa Europa Wschodnia”, Ba Lan

Từ khoá: nhà nước vai trò nhà máy liên minh gia trung quốc quân đội tiềm năng hợp tác triển vọng bão quân sự vận chuyển chiến tranh iran

Đỗ Văn Long: “Philippines dám điều quân tới bãi cạn Scarborough”

(GDVN) – Đỗ Văn Long cho rằng, năm nay cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Philippines sẽ đưa khu vực diễn tập hướng ra khu vực xung quanh bãi cạn Scarborough.

Philippines dám điều quân tới bãi cạn Scarborough

Tờ “Nhân Dân” Trung Quốc ngày 30 tháng 6 cho biết, cuộc diễn tập quân sự liên hợp “Carat-2013” trên biển Đông giữa Mỹ-Philippines đã khai mạc ngày 27 tháng 6. Mặc dù là diễn tập thường niên, nhưng diễn tập lần này chọn địa điểm ở khu vực gần bãi cạn Scarborough, gây chú ý.

Chuyên gia quân sự Đỗ Văn Long trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Bắc Kinh cho rằng, mong muốn giành lại chủ quyền bãi cạn Scarborough của Philippines vẫn còn. Phía Philippines cho rằng năng lực quân sự của họ nếu áp sát bãi cạn Scarborough, thì trong tương lai có khả năng đưa quân tới hướng này.

Tờ “Philippine Daily Inquirer” ngày 27 tháng 6 cho biết, cuộc diễn tập này kéo dài 6 ngày, khu vực diễn tập nằm ở vùng biển phía tây hòn đảo chính Luzon của Philippines. Khoa mục diễn tập gồm có hành động trong bến cảng và trên biển, huấn luyện cá nhân và đơn vị, phối hợp với khu dân cư địa phương.

Hải quân Philippines ra tuyên bố cho biết: “Mục đích chính của Carat-2013 là nâng cao năng lực tác chiến trên biển cho hải quân hai nước Mỹ-Philippines… Chẳng hạn thông tin, chiến thuật pháo hải quân, tác nghiệp trên biển, phong tỏa trên biển, cứu trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai, tăng cường năng lực kết nối trong tác chiến liên hợp giữa hải quân hai nước Mỹ-Philippines”.

Binh sĩ Thủy quân đánh bộ Mỹ tới vịnh Subic của Philippines

Đỗ Văn Long cho rằng, năm nay cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Philippines sẽ đưa khu vực diễn tập hướng ra khu vực xung quanh bãi cạn Scarborough. Philippines sở dĩ đưa địa điểm diễn tập hướng ra khu vực này là muốn truyền đi hai dụng ý:

Thứ nhất, Quân đội Philippines có can đảm tới gần khu vực này, đối với vấn đề bãi cạn Scarborough, họ vẫn có cảm giác mình không thất bại, hơn nữa tham vọng chủ quyền bãi cạn Scarborough vẫn còn tồn tại. Philippines cho rằng, năng lực quân sự của họ nếu có thể tới gần bãi cạn Scarborough, thì sau này có năng lực điều động lực lượng tới hướng này.

Thứ hai, hành động diễn tập liên hợp này có Mỹ tham gia, nên có thông điệp là, Mỹ cũng sẵn sàng áp sát khu vực này. Một khi có hành động tác chiến, phía Philippines dựa vào vị trí của mình tại khu vực này, có thể lôi kéo quân Mỹ đến bãi cạn Scarborough.

Như vậy, Philippines muốn thông qua cuộc diễn tập quân sự liên hợp lần này để thể hiện, nếu Trung Quốc tiếp tục cứng rắn trên hướng đó, tiếp tục gây tranh chấp gay gắt với Philippines, thì họ có năng lực sử dụng năng lực tác chiến liên hợp này hoặc hành động tác chiến để cứng rắn ới Trung Quốc.

Philippines15 năm nữa sẽ xây dựng thành Lục quân cấp thế giới

Tờ “Jane’s Defense Weekly” ngày 26 tháng 6 cho rằng, hiện nay Lục quân Philippines đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi, đây cũng là một phần của chiến lược tái thiết và hiện đại hóa lực lượng vũ trang quốc gia do Tổng thống Philippines Aquino đưa ra.

Tư lệnh Lục quân Philippines Noel Abrigo Coballes cho biết, Lục quân Philippines đã đặt ra “Đường lối chuyển đổi Lục quân” (ATR), hơn nữa mục tiêu cuối cùng của đường lối này là xây dựng một lực lượng lục quân cấp thế giới trước năm 2028.

Tàu tuần tra lớp Hamilton, Philippines mua của Mỹ

Noel Abrigo Coballes cho biết, năm nay, Lục quân Philippines sẽ tiến hành tổ chức lại các bộ phận, mọi người sẽ nhìn thấy sự sắp xếp các bộ phận hợp lý hơn. Nhưng, “điều này không có nghĩa là phải giảm quân số, mà là cần cắt giảm bộ phận”.

Ngoài ra, ngày 1 tháng 3, Philippines tiến hành điều chỉnh quyền quản lý khu vực của Bộ Tư lệnh miền Đông và miền Tây Mindanao thuộc hải quân, trong đó Sư đoàn bộ binh 6 Philippines do Bộ Tư lệnh miền Tây chỉ huy.

Như vậy, Sư đoàn bộ binh 6 của Lực lượng vũ trang Philippines không chỉ có thể bảo đảm an ninh cho khu tự trị Hồi giáo địa phương, mà còn có thể tấn công các tổ chức khủng bố dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh miền Tây. Không chỉ như vậy, Bộ Tư lệnh miền Đông cũng có thể tập trung sức mạnh đối phó quân nổi dậy miền đông đảo Mindanao.

Tờ “Jane’s” cho rằng, mối đe dọa do “Mặt trận giải phóng Hồi giáo Molech” – quân chống chính phủ lớn nhất Philippines – giảm xuống là nhân tố quan trọng thúc đẩy quyết sách này. Theo tướng Coballes thì đây không chỉ là xuất phát từ nhu cầu của môi trường hoạt động, mà còn là thành quả ký kết Thỏa thuận khung Molech với “Mặt trận giải phóng Hồi giáo Molech”.

Theo bài báo, do mải tập trung cho bảo vệ an ninh trong nước, nên trong một thời gian dài Philippines coi nhẹ phòng thủ đối với bên ngoài. Việc Trung Quốc kiên quyết đòi hỏi bằng được chủ quyền ở Biển Đông khiến cho Philippines lo ngại. Do đó, Philippines đã chủ yếu tập trung đầu tư cho quân sự để nâng cao hiện đại hóa quân đội, bao gồm kế hoạch đầu tư 75 tỷ Peso (1,7 tỷ USD) trước năm 2017.

Tàu tuần tra thứ hai Philippines mua của Mỹ

Coballes cho biết: “Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện hệ thống tác chiến ban đêm và các cơ sở phòng thủ của chúng tôi, hơn nữa tôi hy vọng có thể đưa máy bay không người lái vào danh sách mua sắm”.

Ông Coballes cho biết: “Chúng tôi lấy Đường lối chuyển đổi Lục quân để chỉ đạo các chiến sĩ, từ đó để họ có tính chuyên nghiệp hơn”. Ông nói thêm rằng: “Mục tiêu của Đường lối chuyển đổi Lục quân là xây dựng một lực lượng Lục quân cấp thế giới trước năm 2028, đó sẽ là niềm tự hào của đất nước chúng tôi”.

Từ khoá: quân sự philippines trung quốc gia xây dựng

Mỹ thử thành công hệ thống hỗ trợ cất và hạ cánh trên hạm

Hải quân Mỹ vừa tiến hành thử nghiệm hệ thống hỗ trợ máy bay quân sự, thiết bị không người lái cất và hạ cánh trên tàu sân bay và trên bộ mới mang tên JPALS.

Quá trình thử nghiệm JPALS đã diễn ra trong 11 ngày hồi cuối tháng 5-2013 trên tàu sân bay CVN-77 George Bush, nhưng tới tận thời điểm hiện tại, thông tin về vụ thử nghiệm này mới được công khai. Tham gia vào quá trình thử nghiệm JPALS là 2 chiến đấu cơ F/A-18C Hornet thuộc không đoàn VX-23 và một trực thăng đa nhiệm hải quân MH-60S Seahawk thuộc đơn vị HX-21.

Thử nghiệm hệ thống JPALS.

Trong quá trình thử nghiệm, các máy bay quân sự trên đã thực hiện 65 lần cất và hạ cánh trên hạm an toàn với sự hỗ trợ của JPALS. Theo thông tin từ hải quân Mỹ, cuộc thử nghiệm được ghi nhận là thành công khi JPALS đáp ứng được các tiêu chí đề ra. Các chuyên gia hải quân Mỹ đánh giá, JPALS giúp chiến đấu cơ hạ cánh chính xác trên boong (yếu tố tối quan trọng đối với máy bay hải quân) trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Dự kiến, trong mùa hè 2013, JPALS sẽ tiếp tục thực hiện một lần thử nghiệm nữa, nhưng không rõ thời điểm cụ thể.

Hệ thống JPALS được cấu thành từ thiết bị định vị vệ tinh GPS, thiết bị dẫn đường và trao đổi thông tin giữa đài chỉ huy và máy bay trong quá trình hạ cánh. Nhờ được tự động hóa, JPALS hỗ trợ rất nhiều cho phi công hoạt động trên hạm trong môi trường đêm tối và thời tiết xấu. Nhờ việc lắp đặt JPALS, tàu sân bay sẽ không cần các thiết bị dự báo thời tiết và định vị trong môi trường thời tiết khắc nhiệt vốn rất đắt tiền.

Sau khi vượt quá quy trình thử nghiệm, JPALS sẽ được trang bị cho toàn bộ các tàu sân bay và tàu hỗ trợ đổ bộ cỡ lớn của hải quân Mỹ và là thành phần chính của tàu sân bay tương lai lớp Gerald Ford. Ngoài trang bị quân sự, JPALS sắp tới có thể được dân sự hóa để sử dụng trong hàng không dân sự.

Từ khoá: máy bay thiết bị quân sự thời tiết thông tin

Philippines có thể đưa quân tới bãi cạn Scarborough vì có Mỹ đứng sau

(GDVN) – Báo chí, chuyên gia TQ tuyên truyền rằng Mỹ-Philippines chuẩn bị tổ chức diễn tập đổ bộ liên hợp gần bãi cạn Scarborough, tạo ra “mối đe dọa nghiêm” cho Trung Quốc.

Không ngại đưa quân tới bãi cạn Scarborough

Tờ “Nhân Dân” Trung Quốc ngày 21 tháng 6 có bài viết cho biết, từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, Mỹ và Philippines tiếp tục tiến hành một cuộc diễn tập trên biển Đông.

Báo này dẫn nguồn từ tờ “Thương báo Philippines” ngày 19 cho biết, cuộc diễn tập liên hợp “Huấn luyện hợp tác sẵn sàng chiến đấu trên biển” Mỹ-Philippines tổ chức tại vùng biển tỉnh Zambales của Philippines, cách khá gần bãi cạn Scarborough.

Tàu khu trục tên lửa DDG-54 Curtis Wibur (bên trái) và tàu tuần dương CG-54 USS Antietam Mỹ.

Khi trả lời phỏng vấn chương trình “Tiêu điểm ngày nay” của đài truyền hình CCTV Trung Quốc, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng, cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Philippines lần này có hai điểm ngầm cho biết, trước hết là Philippines dám điều lực lượng quân sự hướng tới bãi cạn Scarborough, thứ hai Mỹ cũng có thể cùng Philippines tiến vào vùng biển xung quanh, đây là một mối đe dọa đối với Trung Quốc.

Được biết, Hải quân Mỹ-Philippines sẽ tổ chức diễn tập đổ bộ liên hợp, Hải quân Philippines sẽ cử tàu hộ vệ Gregorio del Pilar và các tàu chiến cỡ khá nhỏ khác tham gia diễn tập, đồng thời Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập lần này.

Có nhà phân tích cho rằng, Philippines lôi kéo quân Mỹ diễn tập quân sự ở khu vực lân cận vùng biển “đường lưỡi bò” (theo chủ trương bất hợp pháp của Trung Quốc) là có ý đồ “khiêu khích” Trung Quốc rõ rệt.

Đối với vấn đề này, chuyên gia quân sự Đỗ Văn Long cho rằng, cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Philippines lần này ám chỉ hai điểm: Một là, Philippines dám áp sát khu vực bãi cạn Scarborough, dám điều lực lượng quân sự tới hướng này, tiến hành tác chiến. Hai là, Mỹ có thể cùng với Philippines xâm nhập vị trí tương đối gần bãi cạn Scarborough, hành động liên hợp này là một mối đe dọa của Trung Quốc.

Gần đây, truyền thông Philippines cũng chỉ ra, đồng minh quân sự hai nước Mỹ-Philippines có tầm quan trọng chưa từng có. Vương Hiểu Bằng, nhà nghiên cứu vấn đề biên giới biển, Viện khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, Philippines đưa ra quan điểm nêu trên phần nhiều là “hô ứng” với Mỹ. Trong khi đó, đối với vấn đề này, Mỹ tương đối thận trọng.

Tàu tuần duyên USS Freedom, Mỹ sẽ tham gia diễn tập Carat 2013 với Philippines trên biển Đông.

Vương Hiểu Bằng đưa ra phân tích trên hai phương diện: so sánh theo chiều dọc, về lịch sử, Philippines từng là thuộc địa của Mỹ. Sau khi bắt đầu Chiến tranh Lạnh, để đối phó với Liên Xô, Mỹ đã xây dựng Philippines thành “tàu sân bay không chìm”, đã xây dựng rất nhiều căn cứ ở Philippines, như căn cứ không quân Clark và căn cứ hải quân vịnh Subic, dựa vào các căn cứ để tạo ra “vũ khí sắc bén” cho cuộc Chiến tranh Lạnh.

Sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, tầm quan trọng của Philippines giảm rõ rệt. Sau năm 2012, tranh chấp trên biển Đông nóng lên, Philippines cảm thấy bị Trung Quốc đe doạ nên muốn đẩy đồng minh quân sự Mỹ-Philippines trở nên chặt chẽ hơn, trong khi đó Mỹ cũng không phải không có nhu cầu lợi ích như vậy.

So sánh theo chiều ngang, trong thời gian trước, Philippines cho rằng họ “chịu mọi áp bức và lăng nhục”, không chỉ đến từ đối thủ chiến lược trên biển là Trung Quốc, mà còn đến từ Mỹ và Nhật Bản. Mỹ đưa ra chiến lược quay trở lại châu Á-Thái Bình Dương, biểu hiện nổi bật là “tây mềm, đông rắn” – ở phía đông lấy đồng minh Mỹ-Nhật làm hạt nhân vững chắc, còn ở phía tây Mỹ chỉ đứng ngoài hỗ trợ Philippines.

Vì vậy, Philippines luôn cho rằng họ bị đối xử lạnh nhạt, hy vọng Mỹ thông qua thái độ tương tự chứng minh, ít nhất ở khu vực biển Đông, Philippines chính là đồng minh vững chắc nhất của Mỹ, cũng mong muốn Mỹ có thể giúp đỡ trong những thời điểm then chốt.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tự do ra vào biển Đông, tàu chiến Mỹ tích cực đến thăm Philippines

“Đập tan sự phong tỏa của Trung Quốc”

Đài truyền hình Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 23 tháng 6 tổ chức chương trình bình luận có sự tham gia của Trương Minh Lượng, phó giáo sư Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ký Nam. Nội dung chương trình được đăng tải trên báo mạng Trung Quốc, nội dung chính như sau:

Theo bài báo, sau khi kết thúc diễn tập quân sự liên hợp Balikatan vào tháng 4 năm 2013, trong vài ngày tới, Hải quân Philippines và Mỹ lại tiếp tục tổ chức diễn tập quân sự liên hợp ở vùng biển lân cận bãi cạn Scarborough.

Trước đây, Philippines đã thông qua nhiều diễn đàn đa phương quốc tế và phương pháp pháp lý, tiến hành gây sức ép với Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền biển Đông. Có phân tích cho rằng, Philippines thông qua cuộc diễn tập quân sự lần này tiếp tục “thăm dò giới hạn” của Trung Quốc.

Về cuộc diễn tập của Hải quân Mỹ-Philippines ở vùng biển giữa bãi cạn Scarborough và đảo Luzon từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, phó giáo sư Trương Minh Lượng, Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ký Nam cho rằng, trong bối cảnh quân Mỹ tiến hành chiến lược tái cân bằng ở châu Á-Thái Bình Dương, Philippines không e ngại tiến hành các hành động thực chất đối với bãi Cỏ Mây, đồng thời kêu gọi đập tan sự phong tỏa của Trung Quốc đối với vùng biển bãi Cỏ Mây, họ có ý đồ đi theo Mỹ, Nhật, thăm dò giới hạn của Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên biển. Hành động này tạo hiệu ứng “làm mẫu” cho các nước có tranh chấp quyền về biển với Trung Quốc.

Trương Minh Lượng cho rằng, cách làm này cuối cùng tạo ra hiệu quả như thế nào, sẽ trả giá như thế nào, “các nước khác sẽ thu được một thứ mang tính quy luật hay một bài học”.

Quân đội Mỹ-Philippines tổ chức diễn tập đổ bộ liên hợp (ảnh tư liệu)

Theo bài báo, gần đây Philippines còn mua sắm tàu chiến nghỉ hưu thứ hai của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, đó là tàu tuần tra Ramon Alcaraz lớp Hamilton. Tàu này được chế tạo vào thập niên 1960, đã hoạt động 40 năm, nhưng sau khi tân trang, trở thành tàu chiến tiên tiến nhất của Philippines, dự kiến sẽ đến Philippines trong thời gian tới.

Theo tiết lộ của nguồn tin từ Quân đội Philippines, tàu này trang bị tên lửa chống hạm Harpoon, là tàu chiến đầu tiên có khả năng phóng tên lửa của Hải quân Philippines. Tuy nhiên, tình hình này cũng không làm thay đổi hiện trạng yếu ớt của Hải quân Philippines.

Theo nhà nghiên cứu Trương Minh Lượng, động thái này rõ ràng cho thấy tính phức tạp của vấn đề biển Đông. Các nước xung quanh biển Đông đều đang làm như vậy, nhưng thông qua các biện pháp vũ lực không thể giải quyết triệt để vấn đề. Song, các bên đều muốn tìm cách tăng cường quân bị, mua sắm vũ khí.

Ngày 21 tháng 6, tờ “Daily Inquirer” Philippines cho biết, cùng ngày, tại vùng biển tỉnh Cebu miền trung Philippines, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã chặn một tàu chở hàng của Trung Quốc mang tên “MV Ming Yuan”. Đây là một chiếc tàu chở hàng rời đăng ký tại Hồng Kông. Người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, thuyền trưởng con tàu cho biết, do động cơ xảy ra sự cố, buộc phải thả neo.

Được biết, con tàu này đã vi phạm lỗi không thông báo cho các cơ quan chấp pháp Philippines khi tiến vào khu vực đảo Malapascua, đồng thời còn đang xem xét có hành vi vi phạm khác hay không. Con tàu đã bị áp tải về cầu cảng của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tại cảng Hagnaya, tỉnh Cebu để điều tra làm rõ. Người phát ngôn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, trung tá Armand Balilo cho biết, họ sẽ điều tra lí do tại sao con tàu này lại “xâm nhập bất hợp pháp” vào lãnh hải Philippines.

Quân đội Mỹ-Philippines tổ chức diễn tập đổ bộ liên hợp (ảnh tư liệu)

Từ khoá: nghiên cứu bão tranh chấp chiến lược gia chuyên gia tàu chở hàng quân đội chiến tranh quân sự philippines trung quốc tầm quan trọng