Không thể yêu (8)

Lúc cô bảo mẫu Tiểu Thúy đang hộc tốc chạy đến công ty để báo cho Tổng giám đốc La là Duy Duy bị lạc thì anh đang nổi trận lôi đình với ba giám đốc trong phòng làm việc.

Chương 5: Sự cô đơn trong thành phố

Thành tích của bộ phận tiêu thụ tháng này giảm đi rất nhiều, ba giám đốc bị mắng đang run lẩy bẩy nghe tin con của Tổng giám đốc La bị lạc, cả ba người đột nhiên thở dài, họ làm như vậy để Tổng giám đốc La không còn hơi sức đâu mắng người chăng? Nhưng nghĩ kỹ lại thì họ làm thế cũng xuất phát từ lương tâm, sau đó thì mặt ai cũng có vẻ rất lo lắng, gấp gáp. Giám đốc bộ phận tiêu dùng Vương Nhất Đơn vội vã bước lên nói: “Tổng giám đốc, không thấy Duy Duy nữa, anh xem có cần báo công an không ?”

“Báo gì mà báo, nó mới đi lạc được một lúc, đầu tiên cứ tìm ở những vùng quanh đây đã!”, Tổng giám đốc La vẫy tay bảo ba giám đốc ra ngoài.

“Chú La!” – Duy Duy đi lạc làm cho Tiểu Thúy không dám đối diện với Tổng giám đốc La – “Không thấy Duy Duy nữa rồi, chú ơi!”. Tiểu Thúy vừa khóc vừa nói, có cảm giác như là mình vừa phạm một lỗi lầm lớn. “Chú La! Chú mắng cháu đi, tất cả là tại cháu không tốt!”

La Gia Kỳ không nhẫn nại được vẫy vẫy tay nói: “Không khóc nữa, đi tìm Duy Duy trước đã!”. Tiểu Thúy đến nhà họ La đã gần 3 năm rồi, năm đầu tiên Duy Duy bị trầm cảm chỉ sống hướng nội, đã phải đổi qua biết bao nhiêu bảo mẫu, không một bảo mẫu nào có thể ở lại làm việc dài lâu. Không phải do Duy Duy nghịch ngợm mà là bởi không thể chịu được không khí của ngôi nhà này. Một đứa con không chịu nói, một người cha nát rượu, một gia đình kỳ quái như vậy thì không ai có thể chịu được. Thế mà, Tiểu Thúy lại kiên trì làm đến cùng, cô nhẫn nại chăm sóc Duy Duy, kể cho cậu bé nghe những câu chuyện nhưng cũng chỉ có một mình cô độc thoại mà thôi. Tuy Duy Duy không nói chuyện, nhưng dần dần đã tiếp nhận Tiểu Thúy.

“Thôi được rồi, bây giờ cháu đi đến những chỗ thường ngày cháu với Duy Duy vẫn đến đó chơi để tìm, để chú đi hỏi bác sĩ của Duy Duy”. La Gia Kỳ nói với Tiểu Thúy. Sau đó, anh rời khỏi văn phòng. Ngoài việc đi hỏi bác sĩ của Duy Duy ra thì anh không biết phải làm thế nào để tìm con mình nữa.

Chuông điện thoại reo lên, La Gia Kỳ một tay lái xe một tay cầm điện thoại nghe máy: “Alo, ai đấy?”. Giọng một người phụ nữ rất nhẹ nhàng: “Dạ xin hỏi đây có phải là anh Trương không ạ?”. “Anh Trương nào? Gọi nhầm số rồi”, La Gia Kỳ bực mình trả lời, đang định cất điện thoại.

“Đây là Trung tâm Tư vấn Tâm lý Cỏ Ba Lá, anh Trương lịch hẹn trước của anh là 10 giờ sáng mai. Đây là lần thông báo cuối cùng, mong rằng anh đến đúng giờ”, vẫn giọng nữ dịu dàng ấy cất lên trong điện thoại.

“À, vâng vâng, xin lỗi, xin lỗi. Ngày mai tôi nhất định đến đúng giờ”. Lúc đó Gia Kỳ mới nhớ ra là dùng tên là “anh Trương” để đăng ký ở trung tâm tư vấn.

“Vâng ạ, vậy ngày mai gặp ạ, anh Trương”. Triệu Tiểu Lâm đặt điện thoại xuống, thở dài một cái. Không cần nghĩ cũng biết cái anh Trương này là dùng tên giả. Đến trung tâm tư vấn thì người ta hay dùng tên giả, điều này cũng dễ hiểu. Những điều mà người cần tư vấn đến nói chuyện đều là những gì bí mật nhất của họ, điều này cũng có thể coi là bản năng tự bảo vệ bản thân.

***

“Tưởng Tưởng, Tầm Tưởng Tưởng”, một nam thanh niên liều mạng đuổi theo Tầm Tưởng Tưởng đang bước nhanh rời khỏi cổng trường. Tầm Tưởng Tưởng quay lại nhìn, thì ra là một người bạn cùng lớp. “Có việc gì không? Mau nói, tôi còn có việc phải làm”. Tầm Tưởng Tưởng không nhẫn nại được mà hỏi. Trình Phong lau qua mồ hôi trán, nói với người con gái đang tức giận, không biết làm sao mà đứng trước cô trong anh bỗng chốc xuất hiện chút gì đó nhút nhát: “Tầm Tưởng Tưởng, sắp đến tết Nguyên Đán rồi, khoa chúng ta có chuẩn bị tổ chức một đêm liên hoan, các thành viên trong lớp đều có thể tham gia đóng góp tiết mục, mình muốn mời cậu cùng mình biểu diễn đàn và hát, có được không ?”. Nói xong Trình Phong lo lắng nhìn xem biểu hiện của Tưởng Tưởng ra sao. Năm ngoái, trong đêm liên hoan chào đón tân sinh viên, Tầm Tưởng Tưởng ôm đàn guitar hát đơn ca một bài hát thuộc thể loại nhạc rock “Một mảnh vải đỏ”, điều này đã làm cho Trình Phong ấn tượng sâu sắc với cô gái có cá tính mạnh này.

“Tôi không có hứng, cậu đi tìm người khác đi”. Tầm Tưởng Tưởng nói xong liền quay đầu đi luôn vì không muốn gặp thêm phiền phức gì nữa. Tuy trong lòng đã sớm biết là sẽ nhận được câu trả lời như vậy nhưng Trình Phong vẫn thấy thất vọng. Trình Phong thấy như mình đã mất đi một thứ gì đó quý giá, cậu tự nói với mình: “Tưởng Tưởng, đã 2 năm rồi, lẽ nào cậu vẫn không hiểu trái tim tôi luôn hướng về ai sao?”

“Xin lỗi Trình Phong, tôi muộn giờ làm rồi”. Không để ý đến câu hỏi của Trình Phong, Tầm Tưởng Tưởng chạy ra khỏi trường học. Bar Phong Tình gần đây làm ăn rất tốt, Tưởng Tưởng ngày nào cũng bận ngập đầu.

Trình Phong không biết vì sao Tầm Tưởng Tưởng lại chọn đến một nơi như quán bar để làm việc, cậu ta đã có lần khuyên cô, và cậu cũng biết về bar Phong Tình. Sự hiếu kỳ của cậu với những chuyện về Tầm Tưởng Tưởng, Trình Phong dõi theo từ lúc Tưởng Tưởng làm việc cũng như là cố phán đoán những suy nghĩ của cô, có lúc cảm thấy đau khổ đến phát điên.

Cậu quyết định phải bước vào cuộc sống của Tầm Tưởng Tưởng, thực sự cậu không thể chịu đựng nổi việc nhìn người con gái trong trái tim mình phải vất vả, đơn độc làm việc, gánh vác trách nhiệm nặng nề của cuộc sống.

Tối đó tại bar Phong Tình, lúc Tầm Tưởng Tưởng đang nhìn về phía Trình Phong và người quản lý đang giới thiệu quán trên khuôn mặt cô thể hiện rõ sự ngại ngùng, Trình Phong hướng về phía cô và mỉm cười. “Này, Tưởng Tưởng, cô đến thật đúng lúc, lại đây để tôi giới thiệu, đây là Trình Phong, nhân viên phục vụ mới đến”. Người quản lý nói. Tầm Tưởng Tưởng không lấy gì làm vui mừng mà nói: “Không cần giới thiệu nữa, chúng tôi là bạn học”.

Trình Phong giơ tay ra, nói: “Bạn học, cậu là người cũ ở đây, sau này có gì xin chỉ giáo!”. Tầm Tưởng Tưởng giơ tay ra bắt tay, rồi cầm khay đi về phía quầy bar. Cô thật không thể ngờ Trình Phong lại dám đến đây, cô liền đá cho Trình Phong một cái. Cậu ta kêu lên một tiếng đau, người quản lý đang ở bên cạnh nhìn thấy như vậy cười nói: “Cậu đi làm đi, có gì không hiểu thì đi hỏi Châu Kiệt nhé!”

“Vâng ạ, em nhất định cô gắng làm việc”, Trình Phong ra vẻ lễ phép trả lời.

***

Quán bar là nơi mua vui, giải sầu của mọi người, lúc nào cũng đông khách đến uống và lúc nào cũng nhộn nhịp. Trình Phong không phải lần đầu tiên đến quán rượu, hồi trước đến những nơi như thế này là để tiêu sầu, chơi lấy vui còn bây giờ lại là phục vụ vì người khác. Một buổi tối, mệt đến mức làm đổ đồ, bị Tưởng Tưởng cười mỉa. Cơ thể mệt mỏi cậu còn có thể chịu đựng được nhưng điều làm cho cậu bực nhất là những lời nói trâm trọc của khách hàng, điều này khiến cho một người đã quen làm đại thiếu gia như Trình Phong không có cách nào thích nghi được.

“Trình đại thiếu gia, không làm nổi, đừng có miễn cưỡng bản thân nữa”, Tầm Tưởng Tưởng trong lúc giúp Trình Phong sắp khay đồ uống mang đến cho khách đã nói với cậu như vậy. Nhưng Trình Phong cũng không kém phần sắc sảo: “Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi nghĩ là tôi làm được”.

“Vậy tôi phải chờ xem cậu có thể làm được đến đâu” – Tầm Tưởng Tưởng nói.

Châu kiệt vừa rót rượu vừa nhìn hai người đấu khẩu mà cười, những chuyện trong bar Phong Tình càng ngày càng nhiều. Tuổi trẻ thật là thích, anh suy nghĩ mông lung. Châu Kiệt cũng chưa quá 25 tuổi, thế mà lúc nào anh cũng có những suy nghĩ như một ông lão 50 tuổi, già dặn như từng trải lắm rồi ấy.

***

La Gia Kỳ đến trung tâm tư vấn với khuôn mặt mệt mỏi, đây là lần thứ ba anh đến trung tâm. Cả đêm qua anh không ngủ, mải đi tìm con trai Duy Duy, anh không biết Duy Duy bị bắt đi hay là tự đi lạc nữa. Nếu bị bắt đi thì tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy có tin.

Bác sĩ chữa bệnh cho Duy Duy cũng khuyên anh nên đi báo công an, nhưng trong anh vẫn có một nỗi sợ khó tả vì thế nên anh vẫn lựa chọn cách chưa đi báo cảnh sát.

Trong phòng tư vấn, Triệu Tiểu Lâm đang ghi chép. Hai lần nói chuyện trước hai người giống như cãi nhau, nói đi nói lại toàn về những chuyện chẳng có liên quan gì. Mỗi lần khi nói tới vấn đề nhạy cảm, anh Trương này lại khéo léo bỏ qua, chuyển đến một đề tài khác. Lần này Triệu Tiểu Lâm quyết định phải thay đổi cách thức nói chuyện của hai lần trước. Là một chuyên viên tư vấn, cô không thể nào chấp nhận được việc bị người khác hỏi lại.

“Anh Trương, xin chào” – Triệu Tiểu Lâm nhìn thấy anh Trương đang bước vào cửa chính, vội bỏ dở ghi chép mà đứng dậy – “Mời anh ngồi!”. La Gia Kỳ không khách sáo mà ngồi đối diện ngay tại ghế sofa. Nhân viên tiếp tân đem trà cho anh, lúc ra ngoài còn ý nhị đóng cửa phòng lại.

“Anh Trương, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa ạ? Hôm nay nhìn anh tinh thần có vẻ không được tốt, công việc chắc mệt ạ?”. Từ nét mặt của anh mà Triệu Tiểu Lâm đã nhận ra điều gì đó.

Cô bình tĩnh đợi anh nói chuyện, phải một lúc lâu sau anh mới bắt đầu nói: “Không phải chuyện công việc mà là ở nhà có một số việc phát sinh”. Đây là lần đầu tiên La Gia Kỳ trực tiếp nói thẳng vấn đề. Anh thực sự đã quá mệt mỏi, đáng lẽ ra đến đây anh định trút bỏ hết những nỗi lo lắng trong lòng, để cân bằng lại cuộc sống. Anh thực sự không muốn nói những điều riêng tư vì sợ rằng chuyên viên tư vấn tâm lý này còn quá trẻ, hoặc là có thể cô ấy sẽ tiết lộ những chuyện riêng tư của anh, chính vì thế nên hai lần nói chuyện trước anh chỉ nói đến những thứ vô vị. Nhưng hôm nay anh không thể làm như vậy nữa, anh đã không nói thật lòng mình quá lâu rồi, anh cảm thấy cần phải nói hết nỗi lòng.

“Anh cứ nói đi?”, Triệu Tiểu Lâm vờ như không biết những điều đang chất chứa trong lòng anh. Anh tự nguyện nói hết những điều trong lòng, đây đã là thành công một nửa rồi. Cô bình tĩnh hỏi anh: “Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không thấy con trai tôi đâu nữa, nó mất tích rồi”, La Gia Kỳ bất lực ngồi trên ghế mà nói vậy, nét mặt đầy thất vọng.

“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”, Triệu Tiểu Lâm ngạc nhiên hỏi như vậy.

La Gia kỳ đáp: “Hai ngày rồi, một chút tin tức cũng không có”.

Triệu Tiểu Lâm nói: “Anh báo công an chưa, chuyện này nên báo công an mới phải?”

“Không, tôi không được báo công an” – Anh bỗng chốc trở nên rất kích động – “không thể báo công an được, cô có biết không hả?”

“Được rồi, không báo công an. Anh cứ ngồi xuống, uống trà đi nào, chúng ta từ từ nói chuyện”. Triệu Tiểu Lâm đưa cho anh Trương ly trà.

Anh uống một ngụm trà, tâm trạng đã bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống rồi bắt đầu mở lời cho một cuộc nói chuyện thực sự: “Bác sỹ Triệu, cô có thể giữ bí mật cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta được không?”

“Được mà, tất nhiên rồi”. La Gia Kỳ thở dài một cái chuẩn bị nói hết những điều trong lòng: “Tôi không phải họ Trương mà là họ La, tôi là La Gia Kỳ. Con trai tôi năm nay 7 tuổi, nhưng nó mắc bệnh trầm cảm đã 3 năm nay rồi. Từ 3 năm trước khi mẹ nó qua đời, nó không chịu nói một câu nào, càng không để ý đến ai hết. Tôi đã mời rất nhiều bảo mẫu đến chăm sóc cho nó, không nỡ để nó vào bệnh viện, nó còn quá nhỏ. Vợ tôi qua đời bỏ lại hai cha con tôi dựa vào nhau mà sống. Nó là con trai tôi, là con trai duy nhất của tôi”. La Gia kỳ cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống nhưng không thể ngăn được nữa rồi. Triệu Tiểu Lâm bình tĩnh lắng nghe, cô biết lúc này mình chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe, đợi chờ người đàn ông này nói ra câu chuyện của chính mình.

Còn tiếp…

Giang Vũ Hạm

(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).

Từ khoá: giám đốc công an tổng giám đốc điện thoại lo lắng gia bão

1.001 phương cách chữa trị đồng tính

Hiện nay, trong khi một số phụ huynh bỏ mặc con mình thì một số người khác lại tìm mọi phương cách để chữa trị “bệnh đồng tính”, thậm chí tìm mọi cách để tẩy não, thay đổi giới tính của con mình.

Hành trình vào bệnh viện tâm thần để chữa đồng tính

Câu chuyện buồn của chàng trai trẻ tên V, 22 tuổi, ở Hà Nội khiến nhiều người không cầm được nước mắt xót thương. “Từ nhỏ bố mẹ đã rất thương yêu em, dành cho em sự chăm sóc đặc biệt, nên khi biết em là người đồng tính, bố mẹ buồn, lo lắng và tự nhận lỗi là do đã quá chiều chuộng, bao bọc con nên khiến con trở nên “nữ tính” như thế”.

T67-dong-tinh-b2.jpg

Đám cưới đồng tính ở Đài Loan.

V kể: Sau khi tìm cách chạy chữa khắp nơi, đông tây y kết hợp với cúng mà vẫn không “diệt được con bệnh”, bố mẹ em cho rằng em có vấn đề về thần kinh. Em đã tìm mọi cách phân trần với bố mẹ là con không có vấn đề gì về thần kinh cả nhưng càng phân trần lại càng bị cho là bệnh nặng nên em đành phải theo lời của bố mẹ đến điều trị tại khoa tâm thần của một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Nhìn bố mẹ lo lắng, buồn phiền, em cũng đau “quặn ruột gan”.

Ở bệnh viện, theo phác đồ điều trị, không hiểu sao em ngủ rất nhiều. Ngủ nhiều cũng giúp em có thể quên đi nhiều thứ, quên đi được cả nỗi nhớ, nỗi buồn. Em sợ nhất là những lúc tỉnh, nhìn những người xung quanh mình rồi lại nhớ, nhớ chuyện vui thì ít mà nhớ chuyện buồn thì nhiều. Em chỉ muốn gào lên, con đồng tính chứ con không điên!

“Sau hơn 1 tháng điều trị, bệnh viện cho em về, em cũng cố gắng tỏ ra “nam tính” hơn để được xem như là “khỏi bệnh”. Nhưng sau đó, em cảm thấy dường như mình đang tự tạo cho mình một vỏ bọc vô hình, em sống một cách giả tạo, em không phải là em nữa”, V chia sẻ.

Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Môi trường (ISEE) kể lại: “Cách đây không lâu, một em gái ở Hải Dương gọi điện đến cầu cứu chúng tôi vì cha mẹ bắt em phải điều trị trong bệnh viện tâm thần để chữa đồng tính. Em rất hoảng sợ và không biết phải làm như thế nào. Nếu cứ để lâu, e rằng không tâm thần cũng sẽ bị tâm thần mất”. Phần lớn những “bệnh nhân tâm thần” đồng tính đều là những người ít tiếp xúc và giao lưu với cộng đồng người đồng tính nên việc “cầu cứu” cũng trở nên khó khăn hơn, việc thuyết phục và làm công tác tâm lý cho gia đình cũng gặp nhiều trở ngại. Cộng đồng chỉ biết khi sự đã rồi.

Trường hợp như trên không phải là chuyện hiếm trong cộng đồng người đồng tính.

Những áp lực từ phía gia đình và xã hội khiến nhiều người đồng tính càng ngày càng thu mình lại trong vỏ ốc tự bản thân mình tạo ra. Sự mặc cảm lớn dần khiến nhiều khi họ cũng tưởng rằng mình có vấn đề về thần kinh. Nhiều người không chịu đựng được đã “hóa điên”, trầm cảm nặng khiến con đường vào bệnh viện tâm thần ngày càng gần hơn.

Ép lấy vợ, lấy chồng cho hết đồng tính

Nhiều bậc cha mẹ khi biết con mình là les, gay đã dùng áp lực từ nhiều phía để bắt con mình lấy vợ, lấy chồng với hy vọng đó sẽ là liều thuốc hữu ích giúp con mình trở lại là người bình thường, nhưng họ không biết rằng đó lại là nguyên nhân của những đau khổ và nhiều hệ lụy nguy hiểm khác.

Nhiều người đồng tính nam đã lập gia đình với phụ nữ và sinh con. Tuy nhiên họ không cảm thấy hạnh phúc và gây đau khổ cho người vợ của mình. Với cách sống ẩn mình, quan hệ với nhiều người đồng tính sẽ làm tăng nhanh khả năng bị HIV trong cộng đồng những người đồng tính.

B (Hải Dương) là con trai duy nhất trong một gia đình nên anh luôn chịu sức ép rất lớn từ bố “mày phải lấy vợ, có con để nối dõi tông đường”. Chiều theo gia đình anh đã lấy một phụ nữ ở cùng xã, ban đầu 2 vợ chồng cũng sống với nhau hạnh phúc. Hơn 1 năm sau ngày cưới anh chị đã có một bé trai kháu khỉnh. Nhưng rồi một ngày chị biết anh có quan hệ với người đồng tính và từ đó cuộc sống của cả hai vợ chồng trở thành “địa ngục trần gian”. Khi con anh được 1 tuổi thì hai vợ chồng anh phải đưa nhau ra tòa.

Không chỉ với đồng tính nam, nhiều đồng tính nữ đã phải bỏ qua những tình cảm yêu đương, sự say mê với người cùng giới để đến với một người mà mình không có cảm giác yêu thương vì chiều lòng gia đình và để hợp với “lẽ thường”. “Dù không yêu nam giới nhưng em vẫn phải lấy chồng, như thế thì mọi người mới hết suy nghĩ, hết lo lắng về mình”. H – một đồng tính nữ ở Hà Nội chia sẻ.

Do những áp lực từ phía gia đình và xã hội, nhiều người đồng tính đã kết hôn với người mình không yêu để che giấu hoặc để gia đình yên tâm hết lo lắng về bản thân. Nhưng họ lại đối mặt với cuộc sống hai mặt tiềm ẩn đầy rẫy nhưng nguy cơ tan vỡ gia đình.

Dưới đây là một trong những câu chuyện có thật trong cuốn sách Hạnh phúc là được sống thật được công bố trong buổi hội thảo về đồng tính nữ tại Hà Nội sẽ cho thấy rõ hơn cái giá của sự áp đặt: Ông D đã thực sự “sốc” khi được tin cô con gái 30 tuổi, tốt nghiệp thạc sỹ đang cặp kè với một cô gái khác. Không để con gái “rơi vào vũng bùn” mà không cứu, vợ chồng ông đã tìm đủ mọi cách khuyên can, cưỡng chế mà không được. Ông D đã tự tay pha thuốc ngủ vào cốc nước chanh cho con uống rồi để người con trai theo đuổi cô 3 năm “thích làm gì thì làm”. Ông hy vọng khi đã “nếm mùi” đàn ông cô sẽ từ bỏ ý nghĩ yêu một đứa con gái.

Thế nhưng trái ngược với hy vọng của ông, sau khi biết đã bị “ngủ” với một người đàn ông khác, con gái ông như phát điên phát dại, mắt trợn ngược. Cô không ăn uống gì mà tự nhốt mình trong phòng. Cô không muốn sống với vợ chồng ông nữa mà chuyển sang ở cùng chị gái.

“Một tháng sau, tôi biết tin nó có thai nhưng không biết mình nên vui hay nên buồn. Nó vẫn không chịu gặp chúng tôi, vẫn không nói không rằng như một người câm. Căn nhà rơi vào sự lặng lẽ đáng sợ, đến giờ tôi mới biết mình sai. Nó mà trở thành người trầm cảm thì kẻ gây ra tội không ai khác ngoài tôi”, ông D tâm sự.

Hiện nay có rất nhiều CLB dành cho người đồng tính. Tại Hà Nội có CLB Hải Đăng, Hải Dương có CLB Niềm tin xanh, Đà Nẵng có Ánh sao đêm, TP.HCM có CLB Bầu trời xanh, Khánh Hòa có Muôn sắc màu và Cần Thơ có Đồng xanh. Bên cạnh đó, có nhiều diễn đàn, trang web để hiểu biết thêm về cộng đồng LGBT: http://www.hieuvecon.vn, http://www.boyvn.com, http://taoxanh.net… đăng tải rất nhiều các thông tin và những tâm sự của cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới. Qua diễn đàn, bố mẹ, người thân, bạn bè sẽ hiểu hơn và có cái nhìn đúng đắn hơn về thế giới thứ ba. Hãy chia sẻ tâm tư tình cảm của con, hãy là chỗ dựa tinh thần để con hòa nhập với cuộc sống, là người có ích, để con được là chính mình.

Do nhận thức về người đồng tính còn hạn chế cùng với tâm lý hoảng loạn, lo lắng, bối rối trước sự thật về giới tính của con, nhiều bậc phụ huynh đã ép con vào những phương thức chữa có một không hai và cố tự dối lòng về khả năng chữa khỏi được đồng tính. Những câu chuyện thương tâm, thậm chí là những cái chết vì sự áp đặt, cấm đoán, kì thị trong gia đình và ngoài xã hội dẫn đến những hậu quả khôn lường cho người đồng tính.
Lên chùa cúng bái để thay đổi giới tính cho con

Sau khi dùng mọi cách giáo dục, ngăn cấm, tiêm hoóc môn giới tính… nhưng đứa con trai của ông K vẫn ăn mặc lòe loẹt, giọng nói vẫn eo éo như con gái và vẫn mê giai như thường nên ông K và một số người trong gia đình tin rằng thằng con trai hư hỏng của ông bị ma ám nên mới trở thành đồng tính. Ông đã nhờ anh em, bạn bè liên hệ tìm chùa thiêng, thầy giỏi để trị bệnh “mê giai” cho con. Thế nhưng đi hết chùa này, điện nọ, gặp thầy này, bà kia để cúng bái, cắt tiền duyên, đuổi ma, đuổi tà mà thằng con quý tử của ông vẫn “trơ trơ” không “nam tính” hơn được tẹo nào mà lại thường xuyên bị ốm đau hơn.

Thân Nam Phong

Bài 3: Những khó khăn trong cuộc sống của đồng tính nữ

Từ khoá: lê quang bình lo lắng hạnh phúc gia đình giới tính cộng đồng bệnh viện gia

Có nên yêu khi anh không có nhà?

Em rất yêu anh nhưng anh lại chưa có nhà cửa gì nên em lo lắm, liệu em có nên tiến xa với anh?

Chị Thanh Bình thân mến!

Em đang vô cùng băn khoăn và khó nghĩ về chuyện tình cảm của mình, mong chị hãy cho em một lời khuyên!

Bài liên quan:

Làm sao để thú nhận mình là Gay?

Giấc mộng không thành

Vợ và người tình, cả hai cùng chửa

3 người tình “đáng sợ” nhất khi yêu

Em năm nay 25 tuổi, anh 27 tuổi. Em và anh trước làm cùng 1 công ty và rất quý mến nhau. Lúc đó anh cũng có tình cảm với em nhưng vì con đường sự nghiệp chưa rõ ràng nên anh không dám thổ lộ. Sau đó 2 người làm ở 2 công ty khác nhau và rồi gặp lại nhau. Theo cảm nhận của em thì anh hiền lành, chịu khó, có chí và sống có trách nhiệm với những người xung quanh. Vì vậy em đã đón nhận tình cảm của anh ấy và chúng em cũng có nghĩ đến chuyện sẽ cưới nhau.

Nhưng nếu chúng em cưới nhau thì sẽ phải thuê phòng trọ, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ai cũng nói rằng chuyện chồng con là chuyện cả đời người nên khuyên em nên suy nghĩ lại và nói rằng em có thể tìm được hạnh phúc hơn thế nữa mà không phải vất vả về vật chất vì hiện tại anh chưa có nhà ở đây.

Có nên yêu khi anh không có nhà? - 1

Em lo lắng vì anh vẫn chưa có nhà, lấy anh em sẽ khó khăn và vất vả (Ảnh minh họa)

Anh là con trai 1 trong nhà nhưng anh xác định sẽ ở đây. Hiện tại em làm kế toán cho Công ty xây dựng và cũng có hướng sẽ làm thêm ngoài. Còn anh đang làm ở công ty của anh chị anh ấy và anh cũng đã tính hướng sau này sẽ kinh doanh. Em và anh cũng tin tưởng sẽ đảm bảo được cuộc sống nhưng những ý kiến của những người thân xung quanh khiến em cảm thấy hoang mang lo lắng, không biết liệu cuộc sống có được như em và anh mong muốn hay không. Tình cảm của em và anh dành cho nhau rất chân thành. Nếu em buông xuôi và bỏ đi tình yêu thì em sẽ cảm thấy có lỗi với anh lắm. Bây giờ em thực sự không biết mình phải làm gì nữa và thấy rất thương anh… Mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang yêu một người đàn ông nhưng lại lo sợ rằng tương lai sẽ không được viên mãn như em mong muốn vì điều kiện hiện tại của anh chưa thực sự tốt. Em băn khoăn không biết có nên tiến xa với người đàn ông đó hay không dù em rất yêu anh ấy.

Có nên yêu khi anh không có nhà? - 2

Tình yêu là phải cùng nhau phấn đấu, có niềm tin vào nhau và cùng cố gắng cho tương lai chứ không phải chỉ căn cứ cái đang có hiện tại để chùn bước. (Ảnh minh họa)

Đọc thư của em chị có cảm giác rằng tình cảm của em chưa thực sự mãnh liệt. Bởi lẽ nếu mãnh liệt và quyết tâm tới với nhau thì ngay cả khi người con trai đó nghèo, chưa có gì trong tay họ vẫn sẵn sàng. Huống hồ ở trường hợp của em, anh ấy cũng có công việc, chỉ là điều kiện vật chất chưa sung túc như em mong muốn mà thôi. Nếu vì điều đó mà em từ bỏ tình cảm này thì chứng tỏ rằng tình yêu của em không sâu đậm và em bị chi phối quá nặng nề bởi những điều kiện xung quanh hơn là xem xét đạo đức, ý chí và tình cảm của anh ấy với em.

Chị nghĩ rằng nếu em thực sự yêu anh ấy thì em không nên lo lắng quá nhiều như vậy. Điều quan trọng là tình cảm của anh ấy dành cho em chân thành, yêu thương em. Bản thân anh ấy lại là người có ý chí, có tinh thần cầu tiến và cũng đang có một công việc tạm ổn…Tất cả những điều đó, cộng với sự kề vai sát cánh của em ở bên anh ấy sẽ có nhiều động lực để thành công trong cuộc sống và đạt được những mục tiêu mà anh ấy và em mong đợi.

Tình yêu là phải cùng nhau phấn đấu, có niềm tin vào nhau và cùng cố gắng cho tương lai chứ không phải chỉ căn cứ cái đang có hiện tại để chùn bước. Nếu em thật lòng yêu anh ấy, hãy ở bên động viên, kề vai sát cánh cùng anh ấy. Đừng vì những lo lắng đó mà làm mất đi hạnh phúc bên một người yêu thương mình thật lòng.

Chúc em có quyết định sáng suốt và luôn mạnh khỏe!

Từ khoá: mông lo lắng công ty tình yêu tương lai

Điều trị miễn phí cho liệt sỹ sau 40 năm trở về (2): Vẫn đau nhưng không còn thấy khổ

GiadinhNet – BS Trần Đình Thơ – Phó trưởng khoa Phẫu thuật gan mật (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, sau 2 ngày nhập viện, “liệt sỹ” Phan Hữu Được (người trở về sau 40 năm) đã được làm các xét nghiệm cần thiết, hoàn thành hồ sơ, sau khi hội chẩn sẽ quyết định ngày mổ. Dự kiến, ca mổ sẽ được tiến hành trong tuần sau.

Điều trị miễn phí cho
“Liệt sỹ” Phan Hữu Được (trái) tại Bệnh viện Việt Đức.

Ảnh: H.Nam

Ưu tiên đặc biệt

Tại Bệnh viện Việt Đức, ông Phan Hữu Được đã được các bác sĩ tiến hành chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết để chuẩn bị phẫu thuật. Mặc dù phải nhịn ăn buổi sáng để làm các xét nghiệm theo chỉ định nhưng trông ông vẫn bình thản, không chút lo lắng. Ông Được cho biết: “So với cái khổ mà tôi đã trải qua thì mấy chuyện mổ xẻ này chẳng có gì đáng sợ. Ngày xưa cơm còn chẳng có mà ăn, phải nằm đường nằm chợ. Nay về được đến quê chỉ mong chữa được bệnh, sống thêm được với cháu là tôi vui rồi”.

Trái ngược với sự lạc quan của ông Được, người cháu Phan Hữu Lợi lại hết sức lo lắng cho sức khỏe của chú. Anh Lợi cho biết: “Theo như các bác sỹ cho biết thì chú tôi mắc nhiều bệnh quá, nào gan có khối u, mật có sỏi, các vết thương… Chú tôi ăn uống kém vì ăn nhiều bị đau, tội chú quá. Là cháu nên phải lo hết cho chú, phải ký các giấy tờ cam đoan trước khi chú phẫu thuật. Chú không có vợ con nên chỉ có cháu là chỗ dựa lúc này. Tưởng về được với cháu thì sẽ sống yên bình tuổi già, ai ngờ lại bao nhiêu thứ bệnh…”.

Ông Được cho biết, tối 2/7, xe của huyện đội Tiên Lãng (Hải Phòng) đã đưa ông lên Hà Nội để sáng sớm 3/7 kịp nhập viện. Mặc dù phải qua các phòng, khoa làm rất nhiều xét nghiệm nhưng ông được ưu tiên đặc biệt, luôn có bác sỹ đi cùng để hướng dẫn. Sau khi làm xong các thủ tục chụp chiếu buổi sáng, ông Được đã nhận phòng điều trị. Đó là một căn phòng hạng tốt nhất (có giá 750.000 đồng/ngày) tại Khoa Phẫu thuật gan mật và Bệnh viện Việt Đức sẽ miễn phí cho ông. Căn phòng thoáng mát và có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, được các bác sỹ thăm khám thường xuyên.

Theo BS Trần Đình Thơ, sau khi có các kết quả xét nghiệm, các bác sỹ sẽ hội chẩn và dự kiến ông Phan Hữu Được sẽ được tiến hành mổ vào tuần sau. Theo kết quả ban đầu, các bác sỹ cho rằng ông Được có khối u ở gan. Đây là một ca phẫu thuật khó vì gan của bệnh nhân rất kém, phần lành của gan cũng không được tốt.

Vui vì được quan tâm

Sáng 3-4/7, “liệt sỹ” Phan Hữu Được đã được làm các thủ tục chụp, chiếu và xét nghiệm. Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức đã đặc cách bỏ qua mọi thủ tục của một bệnh nhân thông thường và được tạo điều kiện tốt nhất cho ông Được.

Tại bệnh viện, nhiều y, bác sỹ, bệnh nhân và người nhà đã nhận ra “liệt sỹ” Phan Hữu Được. Ông luôn nhận được những ánh mắt trìu mến, sự quan tâm và sẻ chia của mọi người xung quanh. Nhiều người bày tỏ sự xúc động của mình đối với người “liệt sỹ” trở về sau 40 năm này.

Ông Đặng Văn Mạnh (quê Nghệ An) đang chăm vợ ốm tại bệnh viện bày tỏ: “Nhìn thấy bác Được là tôi nhận ra ngay vì mấy hôm cũng theo dõi qua báo chí. Cuộc đời bác Được vất vả quá dù bây giờ kết thúc cũng có hậu một chút. Kể ra nếu bác ấy nhớ ra quê hương bản quán cách đây 5-7 năm thì có phải tốt hơn không? Bệnh tình sẽ được chữa sớm. 40 năm là quá nửa đời người rồi mà bác ấy lại chẳng nhớ được gì, phải tự mình nuôi sống bản thân trong khi mang đầy thương tích. Giờ nhớ lại rồi mà chẳng thấy bác Được kêu ca phàn nàn gì cả. Đúng là một con người với tinh thần cộng sản chân chính. Tôi nể phục bác Được lắm”. Nghe ông Mạnh nói vậy, ông Được cười hiền lành: “Tôi thế là may so với các đồng đội của mình đấy chú à”.

Ngày đầu tiên nằm viện, đã có bà con ở quê Tiên Lãng thuê hẳn ô tô lên thăm ông Được. Cụ Phan Hữu Cải (năm này đã ngoài 90 tuổi, người mà ông Được gọi bằng chú) cũng cùng các cháu lên thăm. Cụ Cải cho biết: “Cháu tôi trở về sau 40 năm là một chuyện hiếm có trên đời. Ở quê tôi cũng tới thăm rồi, nay biết cháu đi bệnh viện nên tôi lên xem tình hình ra sao. Gia đình riêng không có nên giờ cũng chỉ cậy nhờ anh em, họ hàng…”.

Có lẽ do cả một đời cơ cực, lưu lạc, cô đơn… nên đối với ông Được, cuộc phẫu thuật này ông không lo lắng mà có phần vui vì được sự quan tâm của các y, bác sỹ cũng như anh em, họ hàng và rất nhiều người khác. Ông tâm sự: “Tôi thấy đau nhức mình mẩy, ăn uống chẳng được nhiều vì ăn vào là đau ở bụng. Nhưng so với cái khổ của 40 năm qua thì cái đau đó chẳng đáng là gì. Đau thì có đau nhưng không còn thấy khổ nữa…”.

Tri Thường

Từ khoá: bệnh nhân bệnh viện phẫu thuật lo lắng thủ tục

Thầy Khắc Hiếu tung clip cực ‘hot’ trước kỳ thi

(VTC News)- Trước hàng loạt những thắc mắc của các bạn trẻ, thầy tâm lý điển trai Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu vừa tung ra clip nhắn nhủ sĩ tử trước kỳ thi đại học, cao đẳng đang đến gần.

» Thầy Khắc Hiếu tung bộ ảnh trẻ em xúc động

» Thầy Khắc Hiếu tung bộ ảnh thi cử gây sốt

» Thầy Khắc Hiếu giúp nữ sinh từ chối ‘chuyện ấy’

Trong clip tư vấn mới nhất của mình, thầy tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cũng nhắn nhủ các bạn trẻ hãy coi kỳ thi là một điều không quá ghê gớm và với 12 năm học các bạn đã đối mặt với không ít kỳ thi.

thầy khắc hiếu tư vấn trước khi thi
Thầy Khắc Hiếu tư vấn giúp các thí sinh tránh được tâm lý lo lắng, sợ hãi trong kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới
thầy khắc hiếu tư vấn trước khi thi
Vẫn với lối tư vấn chân thành nhưng cũng rất hóm hỉnh, hài hước, clip mới nhất của thầy Khắc Hiếu cũng được các bạn trẻ đặc biệt yêu thích

Bên cạnh đó, không chỉ có một mình bạn đi thi mà có hàng triệu thí sinh cũng cùng dự thi với bạn. Điều quan trọng hơn, kỳ thi này cũng là một lần thử thách để chính các bạn kiểm tra lại năng lực của mình đến đâu.

Để đối mặt với những nỗi sợ hãi, lo lắng trong quá trình làm bài thi, thầy Khắc Hiếu cũng đưa ra hàng loạt mẹo vặt để các sĩ tử thêm tự tin vào bản thân mình. Dù chỉ với một ngụm nước lạnh, một động tác vận động nhẹ nhàng hay một nụ cười thân thiện với người đối diện cũng đủ để các bạn có thêm tự tin để hoàn thành tốt bài thi của mình.

thầy khắc hiếu tư vấn trước khi thi
Nhiều sĩ tử bước vào phòng thi với tâm trạng lo lắng, sợ hãi
thầy khắc hiếu tư vấn trước khi thi
Hãy uống một ngụm nước mát
thầy khắc hiếu tư vấn trước khi thi
Hay mỉm cười thân thiện với người đối diện
thầy khắc hiếu tư vấn trước khi thi
Các bạn trẻ đừng quá lo lắng: Đi thi thôi mà
» Thầy Khắc Hiếu tung bộ ảnh trẻ em xúc động

» Thầy Khắc Hiếu tung bộ ảnh thi cử gây sốt

» Thầy Khắc Hiếu tung bộ ảnh ‘Đồng tính’ gây sốt

» Thầy Khắc Hiếu giúp nữ sinh từ chối ‘chuyện ấy’

» Thầy Khắc Hiếu bênh vực ‘thần đồng’ Đỗ Nhật Nam

» Thầy Khắc Hiếu và 7 chuyện không bao giờ được đùa

Phạm Thịnh

Từ khoá: lo lắng

Trò chuyện với MC sinh viên nhận gửi quà đến Trường Sa

ANTĐ – Vinh dự trở thành một trong mười đại biểu “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” 2013, chàng MC sinh viên Bùi Nguyên Bảo không ngại đồ đạc cồng kềnh, sẵn sàng nhận gửi quà ra đảo cho các chiến sĩ ở Trường Sa.

Chào Nguyên Bảo. Khi nhận được tin trở thành một trong mười thanh niên tiêu biểu của “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” 2013, cảm xúc của bạn ra sao?

Thực sự lúc biết tin, Bảo có rất nhiều cảm xúc nhưng hạnh phúc và lo lắng là cảm giác chi phối chủ đạo. Lo lắng vì không biết mình sẽ đóng góp được gì trong hơn hai tuần tham gia hành trình cùng nhiều anh chị em khác cho hoạt động rất ý nghĩa này. Còn hạnh phúc khi được bạn bè, thầy cô và gia đình động viên, ủng hộ, chia sẻ rất nhiều để mình có thể có sự chuẩn bị tốt nhất.

Nguyên Bảo – MC của nhiều sự kiện dành cho giới trẻ (bên phải)

Vượt qua hơn 200 hồ sơ dự tuyển, theo Nguyên Bảo điểm nổi bật nào khiến Hội đồng giám khảo lựa chọn bạn? Liệu có phải bởi thành tích học tập tốt và khả năng dẫn chương trình được nhiều người yêu mến?

Theo mình nghĩ thành tích học tập và năng khiếu của mình chưa thật sự nổi bật hay tạo ra sức nặng cho bộ hồ sơ để giúp mình được lựa chọn. Có lẽ Hội đồng giám khảo đã nhìn thấy sự chân thành cũng như tình cảm sâu sắc của mình dành cho Trường Sa và các chiến sĩ được thể hiện qua đó.

“Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” là một chương trình lớn, có ý nghĩa sâu sắc, là một trong mười đại biểu được TW Đoàn tuyển chọn, bạn có cảm thấy áp lực?

Bảo không cảm thấy áp lực bởi mình đã có sự chuẩn bị rất kĩ cho chuyến đi lần này. Như bạn nói, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” là một chương trình lớn và có ý nghĩa sâu sắc, được tham gia một chương trình như vậy phải là động lực chứ sao là áp lực được. Nhưng đúng là mình có phần lo lắng.

Lo lắng song hành với vinh dự. Chắc hẳn, đã có rất nhiều người chúc mừng và ủng hộ bạn trong chuyến đi lần này?

Đúng vậy. Bảo rất cảm ơn tình cảm từ ba mẹ, Bí thư Đoàn trường, bạn bè ở khắp nơi, đặc biệt là thầy cô và các bạn sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã ủng hộ và chia sẻ với mình. Những ngày này đi đâu, Bảo cũng nhận được những lời chúc mừng, tán dương, động viên của bạn bè và những người quen biết Bảo. Điều này thực sự đã khích lệ mình rất nhiều.

Nguyên Bảo là một cán bộ Đoàn trẻ trung và năng nổ

Hành trang ra đảo lần này của bạn gồm những gì?

Ngay từ khi biết mình được chọn, Bảo đã xác định mọi công việc, mọi phát ngôn của mình bây giờ không chỉ mang tính chất cá nhân mà còn đại diện cho rất nhiều người khác, cả Ban tổ chức lẫn những người ở nhà.

Vì vậy, Bảo đã viết rất nhiều lá thư kêu gọi anh chị em, bạn bè khắp nơi ủng hộ cho quân dân Trường Sa. Bảo sẵn sàng làm đại sứ, làm nhịp cầu kết nối những tình cảm đó dù có phải mua thêm bao nhiêu vé hành lí để di chuyển quà tặng giúp mọi người.

Mình nghĩ thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, tuổi trẻ cũng vậy, còn làm được gì cho anh em, đồng chí, chiến sĩ, nhân dân, tại sao chúng ta không làm!

Xuất phát từ lý do gì bạn muốn nhận gửi quà của nhiều tấm lòng tới các chiến sĩ ở đảo Trường Sa?

Trong khả năng và cơ hội của mình, nhận gửi quà của nhiều tấm lòng ra Trường Sa chỉ với một mục đích làm đảo xa gần hơn với đất liền! Và mình cũng chỉ làm được điều nhỏ bé ấy mà thôi. Trên thực tế, việc gửi tặng quà từ đất liền ra đảo được nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện liên tục trong nhiều năm qua để động viên nhân dân, chiến sĩ Trường Sa; điểm riêng của mình là những món quà mình mang theo hoàn toàn là của người trẻ, của các bạn thanh niên với sự chân thành gửi cho Trường Sa.

Trong chuyến đi lần này còn có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ như diễn viên hài Xuân Bắc, ca sĩ Lê Hoàng Hiệp, ca sĩ Nguyễn Minh Trang, với khả năng MC của mình, Nguyên Bảo có dự định tổ chức một chương trình nghệ thuật tặng các chiến sĩ ở đảo Trường Sa không?

Mình được Ban tổ chức phân công xây dựng một số kịch bản giao lưu trong đoàn cũng như khi đến các đảo. Dù được phân công ở vị trí nào, MC, hát tập thể, múa, hậu cần, bê vác… mình sẽ đều cố gắng làm hết sức để có những đêm giao lưu thật đầm ấp, thành công. Mình chỉ là một thành viên trong đoàn không có quyền tự tổ chức các chương trình, mà điều này Ban tổ chức đã tính và có phương án cả rồi, mình sẽ cố gắng đóng góp thật nhiều.

Liên chi đoàn Quan hệ quốc tế, nơi các bạn đoàn viên hộ trợ Bảo tuyên truyền về biển, đảo

Sắp tới giờ G chuẩn bị lên đường, cảm xúc của bạn lúc này như thế nào?

Cảm xúc của Bảo lúc này là hồi hộp nhưng rất sẵn sàng! Mình đang tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về các đảo, về những địa điểm đặc biệt ở đó và cả một số thông tin về đồng bào trên đảo để khi ra đến nơi mình sẽ “tay bắt mặt mừng”, sẽ ôm họ thật chặt. Nghĩ thôi cũng thấy rất vui rồi!

Đại diện cho rất nhiều thanh niên ở đất liền mang trong mình tình cảm sâu sắc gửi tới các chiến sĩ ở Trường Sa, Nguyên Bảo có điều gì muốn nhắn nhủ với các bạn thanh niên Việt Nam không?

Mình chỉ muốn nhắc lại lời của Hồ Chủ tịch, rất ngắn gọn nhưng giá trị vượt thời gian: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó”. Câu nói đó như một sợi thần kinh chung mà người Việt nào cũng có, cũng biết rung lên bất cứ lúc nào, nhất là khi vẫn còn có những thế lực hòng chiếm biển, đảo của chúng ta.

“Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” do TW Đoàn tổ chức chỉ là một trong số rất nhiều chương trình mà tuổi trẻ cả nước đang nỗ lực thực hiện vì Trường Sa, và cả Hoàng Sa thân yêu. Mình mong các bạn dù ở đâu, làm gì, vị trí nào cũng sẽ có những cách riêng để đóng góp cho công cuộc đó.

Mình cũng mong các bạn trẻ, nhất là những ai đang mơ hồ về những vấn đề chủ quyền và tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, các bạn hãy chủ động đọc thêm nhiều tài liệu chính thống, so sánh với những vấn đề nghe được, thấy được để kiểm nghiệm. Trước những tình huống nhạy cảm hãy hết sức bình tĩnh, tìm hiểu một cách cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo, sẵn sàng lắng nghe nhiều quan điểm và tự quyết định hình thức chính xác nhất trong công cuộc khẳng định, đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Đương nhiên, đó phải là hình thức mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang kiên trì theo đuổi.

Cảm ơn Nguyên Bảo về cuộc trò chuyện. Chúc bạn có một chuyến đi thành công và ý nghĩa!

Một số thông tin về MC sinh năm 1992 Bùi Nguyên Bảo:

– Một trong 10 thanh niên tiêu biểu tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2013”.

– Nguyên Bảo hiện đang là Sinh viên HV Báo chí tuyên truyền, Đội trưởng Đội Văn nghệ Xung kích, Bí thư Liên chi đoàn khoa Quan hệ quốc tế ở trường.

– Bảo kết nạp Đảng từ năm 18 tuổi, liên tục được học bổng qua trong 4 học kì, năm nhất đã bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp trường, loại Xuất sắc.

– Từng làm phóng viên nhỏ Nhà thiếu nhi Phú Yên và BBT Thanh thiếu nhi VOV trong gần 10 năm, CTV Tạp chí Thanh niên, báo Thiếu niên tiền phong, Khăn quàng đỏ, VOV…

– Giải Top 4 MC đồng hành xuất sắc của VTV6 2011-2012.

– MC của chương trình Tôi là cử tri trẻ trên VTV1 và VTV6 chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII; MC nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và nhiều sự kiện giải trí của giới trẻ Hà Nội.

Tạ Hà

Thực hiện

Từ khoá: thanh niên sự kiện gia thành công lo lắng tuyên truyền quốc tế sinh viên bão đóng góp

Lo ngại cúm gia cầm, dân giảm ăn gà, vịt

(Dân Việt) – Dịch cúm H5N1 đang xảy ra ở nhiều địa phương cùng những thông tin về cúm A H7N9 đã khiến người dân lo lắng về nguy cơ lây lan và e ngại hạn chế sử dụng thịt gia cầm.

  • >> Bùng phát đồng loạt nhiều loại cúm nguy hiểm
  • >> Dịch cúm đến từ các loại chim
  • >> Trung Quốc: Thêm hai ca tử vong do cúm A/H7N9

Chị Mỹ An ở huyện Nhà Bè, TP.HCM cả tuần nay đã ngừng không mua bất cứ con gà, vịt nào về nhà ăn vì lo lắng dịch cúm gia cầm. “Hết cúm H5N1 đang xảy ra trong nước đến cúm H7N9 ở Trung Quốc gây chết nhiều người làm chúng tôi rất sợ. Mà thịt gà bán ở chợ đâu phải con nào cũng có dấu kiểm dịch, nhà lại có con nhỏ, sức đề kháng yếu nên thôi không ăn cho chắc”- chị An lý giải.

Tâm lý e ngại, hạn chế sử dụng gia cầm đã bắt đầu làm sức tiêu thụ giảm hẳn ở các chợ khiến giá thịt gà giảm mạnh. Anh Nguyễn Văn Ngọc- chủ trại gà 100.000 con ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cho biết, từ khi có thông tin về cúm H7N9 rồi chim yến chết la liệt ở Ninh Thuận, sức tiêu thụ gà đã giảm hơn 30%. Giá cả theo đó cũng giảm từ 7.000 – 8.000 đồng/kg, hiện còn có 30.000 – 31.000 đồng/kg gà công nghiệp còn sống bắt tại chuồng.

“Cả tuần nay không thấy bóng thương lái đâu. Gọi mãi họ mới tới bắt khoảng 1/3 đàn, dù trước đó đã hợp đồng mua cả đàn. Họ cứ kêu để thư thư bắt, chợ đang ế quá không ai mua. Giá đã bị giảm 7.000 – 8.000 đồng/kg, vừa bán 5.000 con đã lỗ mất 75 triệu đồng rồi, để qua tuần sau nữa không biết còn lỗ bao nhiêu” – anh Hoàng Mạnh Hà, ở Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu lo lắng.

Ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Cơ quan Thú y Vùng 6 cho biết, kết quả lấy mẫu gia cầm xét nghiệm ở các chợ truyền thống và lò giết mổ 4 tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh và Tiền Giang trong quý I/2013 có tỷ lệ nhiễm cúm H5N1 lên đến 17 – 18%, cao gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến sức mua gia cầm ở chợ lẻ giảm trong thời gian gần đây do người tiêu dùng không tin tưởng thực phẩm ở đây an toàn. Ngược lại, người tiêu dùng lại đổ xô vào mua gà, vịt trong siêu thị.

Theo đại diện hệ thống thống siêu thị Co.opmart, từ lúc có thông tin về dịch cúm H5N1 rồi H7N9, sức mua gia cầm trong hệ thống của họ không những không giảm mà còn tăng nhẹ lên khoảng 5%. “Mua ở đây yên tâm hơn vì con nào cũng có dấu kiểm dịch, lại toàn của các trang trại, doanh nghiệp lớn uy tín. Giá cả lại khuyến mãi hấp dẫn, gà thả vườn của các Công ty Phạm Tôn, Bình Minh đang giảm 9.000 đồng/kg, hiện còn có còn 56.000 đồng/kg” – bà Nguyễn Thị Hồng, quận 7, TP.HCM giải thích.

Ngọc Minh

Từ khoá: lo lắng người tiêu dùng gia thông tin

Trung Quốc “dỗ ngọt”: Liên minh với Nga không phải để chống Mỹ

ANTĐ – Trang mạng “Asia Times Online” của Hồng Kông vừa có bài phân tích về bản chất mối quan hệ “đồng minh” giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng mối quan hệ đó thực chất không phải là một liên minh chống Mỹ, Hoa Kỳ đã hơi quá lo lắng về vấn đề này.

Ngay từ thời kỳ chiến tranh lạnh, Washington đã đặc biệt quan tâm đến khả năng hình thành quan hệ “đồng minh” giữa Bắc Kinh và Moscow. Gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Nga đã một lần nữa làm dấy lên sự cảnh giác của người Mỹ đối với mối quan hệ đầy nhạy cảm này. Tuy vậy, có nhiều lí do để khẳng định sự lo lắng của họ là thừa.

Bài bình luận cho biết, các phương tiện truyền thông Mỹ ít nhiều ám chỉ đến vấn đề Trung Quốc đang tìm cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ Nga – Trung với động cơ chống Mỹ, dĩ nhiên là kết luận này đã hơi võ đoán. Tuy quan hệ giữa 2 nước đang ở vào thời kỳ “trăng mật” nhưng không có nghĩa là họ xây dựng liên minh để chống Mỹ.

Thời gian qua, “Liên minh về kinh tế” Nga – Trung chỉ toàn thấy các tin đồn giao dịch vũ khí

Mấy năm gần đây, Mỹ không ngừng củng cố và mở rộng khối đồng minh đa quốc gia xung quanh Trung Quốc bao gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Ấn Độ, một số quốc gia Đông nam Á khác như Myanmar và Malaysia cũng đang ngả dần về phía Mỹ.

Bài báo phân tích tiếp: “Trung Quốc nhận ra cục diện căng thẳng vây quanh mình chính là kết quả của chiến lược “quay trở lại châu Á” của Mỹ. Để đối phó với những biện pháp của Washington, Bắc Kinh chủ động tìm kiếm mối quan hệ hữu hảo với Moscow để tránh xảy ra tình trạng “Tứ bề thụ địch”, duy trì sự cân bằng và ổn định tình hình trong khu vực này là điều tất yếu”.

Mối quan hệ hữu nghị Nga – Trung xây dựng trên cơ sở mở rộng lợi ích chung giữa hai nước, Trung Quốc cần nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt và mưu cầu sự giúp đỡ của Nga trong lĩnh vực phát triển vũ khí công nghệ cao như: Tàu ngầm, máy bay, chiến hạm… Ngược lại, Nga tìm kiếm những gói đầu tư lớn để kích thích sự phục hồi của nền kinh tế.

Phải chăng việc NATO bành trướng về phía đông cũng làm Nga xích lại gần Trung Quốc?

Phần sau của bài viết chỉ ra, mặc dù như vậy nhưng việc Nga và Trung Quốc có xây dựng được quan hệ đồng minh đáng tin cậy hay không vẫn là một câu hỏi khó trả lời, bởi vì có rất nhiều nguyên nhân ngăn cản sự tin tưởng tuyêt đối giữa hai bên.

Đầu tiên là vấn đề tranh chấp lãnh thổ tồn tại lâu đời trong lịch sử 2 nước, hơn nữa Nga cũng có ảnh hưởng rất ít về văn hóa đối với Trung Quốc, kim ngạch mậu dịch song phương Nga – Trung cũng còn kém xa kim ngạch giao dịch Trung – Mỹ. Vì vậy, việc 2 nước tìm kiếm một quan hệ tốt đẹp cũng chỉ đơn thuần là hợp tác kinh tế, chứ không phải là một liên minh quân sự.

Bài báo ve vuốt Mỹ: “Hiện nay phát triển hòa bình đang là xu thế chung trên toàn thế giới, xung đột khu vực quy mô nhỏ và hoạt động khủng bố đang nhằm vào các nước châu Âu, cũng không trực tiếp uy hiếp đến sự phát triển hòa bình và ổn định của Trung Quốc, Trung Quốc không có lí do gì để thành lập liên minh với Nga”.

Trung Quốc đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Nga về vũ khí công nghệ cao

Mặt khác, Chính phủ mới của Trung Quốc vẫn đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào hồi tháng 3 của phái viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew, lãnh đạo Trung Quốc đã từng biểu thị rõ ràng là mối quan hệ hữu nghị Trung – Mỹ là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với Trung Quốc.

Cuối cùng bài viết kết luận: “Mối quan hệ thân mật Nga – Trung hiện nay đơn thuần chỉ là chiến lược ngoại giao chứ không phải là một liên minh thật sự. Về vấn đề này, có vẻ người Mỹ đã lo lắng không cần thiết”.

Nguyễn Ngọc

Asia Times Online

Từ khoá: liên minh phát triển xây dựng sự tin tưởng nền kinh tế lo lắng kinh tế trung quốc

Bi hài chuyện nhiều phụ nữ thi nhau đi xét nghiệm HIV sau ngày xử … – Lao động

Bi hài chuyện nhiều phụ nữ thi nhau đi xét nghiệm HIV sau ngày xử án nghịch tử giết mẹNgôi nhà của nghịch tử giết mẹ.

Không ai ngờ rằng sau màn bi kịch giết mẹ của nghịch tử Bùi Hoàng Tùng ở thôn Trung Hậu (xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) thì còn tiếp diễn một tấn bị kịch nữa, đó là đại dịch HIV mà nghịch tử này đã “trót gieo” cho những thiếu phụ trong thôn xóm.

Khi ngày xử án diễn ra thì người ta mới giật mình là hắn bị nhiễm HIV, và giật mình hơn là thành tích “lên giường” của hắn với những người phụ nữ trong xóm.

>> Lao Động & Đời sống số 1

>>Giới thiệu Lao Động & Đời sống số 2

Cả xóm hoảng hốt khi biết kẻ giết mẹ bị nhiễm HIV

Tức tối, T đi làm xét nghiệm HIV, khi cầm tờ giấy kết quả âm tính không bị lây nhiễm, T liền photocopy thành nhiều bản rồi lặng lẽ đi “rải truyền đơn” ở làng trên xóm dưới cho “thiên hạ biết mình không bị nhiễm HIV”. Các bờ tường, cột điện, người ta đều thấy được dán một tờ kết quả với cái tên “T.T.T âm tính với HIV”. Sự việc thành trò cười cho dân làng.

Tuy đã có vợ và hai đứa con kháu khỉnh, nhưng Bùi Hoàng Tùng (SN 1982) không lo tu chí làm ăn mà hắn ngày đêm chỉ say mê trên chiếu bạc. Vợ đi nước ngoài, gửi được bao nhiêu tiền về hắn đều nướng vào những canh bạc thâu đêm. Căn nhà mới xây trống rỗng vì của cải đều lần lượt “đội nón ra đi”.

Mẹ của Tùng là bà Trần Thị Toàn (SN 1954) mặc dù đã hết sức khuyên can nhưng hắn bỏ ngoài tai, làm được đồng nào bà dồn tiền để trả đậy nợ nần cho hắn. Của đau con xót nên bà Toàn ra sức dạy bảo, thậm chí mắng chửi hắn hòng mong con quay đầu lại. Thua bạc triền miên, nợ nần chồng chất nên hắn sinh ra bần cùng chán nản, chính những lời chửi mắng của bà Toàn lại khiến hắn bực bội trong người. Từ đó mà trong người đứa con “phá gia chi tử” này nhen nhóm một ý nghĩ thù hận người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình.

Chính sự thù hận của đứa con bất hiếu này mà án mạng đã xảy ra. Vào đêm 28.10.2012, Tùng đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình bằng cách bóp cổ cho đến chết. Sau đó, hắn khéo léo dựng hiện trường giả là một vụ cướp của, giết người nhằm che giấu đi tội ác của mình. Song, những biểu hiện của hắn đã không qua mắt được các cơ quan chức năng, hắn bị bắt ngay ngày hôm đó.

Sau đó 2 tháng, ngày 21.12.2012, một phiên tòa lưu động đã mở ra tại xã Lan Mẫu để xét xử Trần Hoàng Tùng. Kết thúc phiên tòa, Tùng đã phải đón nhận bản án tử hình vì hành vi giết chết chính mẹ đẻ của mình. Bản án đó không có gì bất ngờ, nhưng cái bất ngờ lớn nhất của phiên tòa là hắn khai đã bị phơi nhiễm HIV hơn 2 năm nay.

Việc hắn khai bị nhiễm căn bệnh thế kỷ khiến những người hàng xóm của hắn hoảng hốt, lo lắng. Người dân nơi đây thạm chí còn rất mù mờ về căn bệnh này cũng như nguy cơ lây nhiễm. Một số người thì hoảng hốt “không biết ngày trước ăn uống, làm cùng nó có bị làm sao không, thỉnh thoảng vẫn chạm tay chạm chân…?”. Thành ra cả thôn lo lắng vì trước đây trót cùng dùng chung đồ đạc, ăn uống cùng hắn.

Giật mình trước thành tích “lên giường” với phụ nữ của con bệnh HIV

Đường vào thôn Trung Hậu.

Không chỉ những người hàng xóm cảm thấy lo lắng trước sự việc Trần Hoàng Tùng bị nhiễm HIV, mà người ta còn “choáng” hơn với lời khai của hắn trước tòa về việc hắn đã cặp kè với vô số phụ nữ. Hắn khai là “đã lên giường” với nhiều phụ nữ trong thôn xóm gần nhà. Rồi hắn liệt kê khoảng chục cái tên phụ nữ xung quanh mà hắn thường chung chạ chăn gối.

Theo bà Phùng Thị Mít – Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Trung Hậu – theo những cái tên hắn liệt kê thì tất cả đều có chồng đi nước ngoài, một mình ở nhà nuôi con hoặc là những người phụ nữ không chồng con. Tùng có vợ đi nước ngoài nên hắn hiểu tâm lý những người phụ nữ xa chồng. Tùng tìm cách tiếp cận với họ, không khó để một kẻ lẻo mồm như hắn đưa những người phụ nữ đang “rực lửa xuân” kia lên giường với hắn.

Trong những cái tên đó, người già nhất đã 50 tuổi, còn trẻ nhất thì 18 tuổi, tập trung ở 3 thôn của xã Lan Mẫu, nhưng nhiều nhất là tập trung ở thôn Trung Hậu. Điều tệ hại hơn là hắn đã lên giường với những người phụ nữ này trong khoảng thời gian mà hắn đã mang căn bệnh thế kỷ, tức là trong khoảng thời gian hơn 2 năm trở lại trước khi hắn bị bắt.

Người tình già nhất của hắn là bà N.T.T, năm nay đã 50 tuổi. Bà T là người nơi khác đến đất Trung Hậu thuê nhà để làm ăn. Bà không chồng, lấy nghề làm bỏng ngô để sinh sống, tuy đã có tuổi nhưng người phụ nữ này còn khá mặn mà. Dù đáng tuổi con nhưng Tùng vẫn nhòm ngó người đàn bà ở vậy này, mỗi lần đi qua hắn đều buông những lời bông đùa. Không ngờ những câu đùa của hắn đã đi vào lòng của bà T, trong tâm hồn người phụ nữ này vẫn còn những khát khao với mối tình đôi đũa lệch, vì vậy mà bất chấp tuổi tác cặp đôi này vẫn quan hệ lén lút.

Cùng lúc đó, Tùng còn đi lại với những người phụ nữ khác đang “phòng không” vì chồng đang ở nước ngoài. Trong đó có N.T.H (SN 1981), là một người có nhan sắc mặn mà lại là “gái một con” nên H không tránh khỏi những con mắt thèm thuồng của những kẻ háo sắc. Nhà cùng xóm lại cùng cảnh thiếu thốn vợ chồng nên H và Tùng dễ dàng đồng cảm với nhau. Việc gì đến rồi cũng đến, H đã ngã vào vòng tay của Tùng và quan hệ với hắn trong một thời gian khá dài mà chẳng ai hay.

Cùng với H là D.T.P (SN 1975), đã có 2 mặt con, chồng lại đi nước ngoài đã khá lâu nên việc chăn gối của người phụ nữ này vắng vẻ lâu ngày. Là một phụ nữ nhìn lúc nào cũng “hừng hực lửa” lại đang độ xuân nên P dễ dàng để ý đến những lời ong bướm của Tùng. Mỗi lần hắn đi ngang qua nhà mình, P cũng đưa ra lời trêu đùa lả lơi cùng hắn. Tùng cũng hiểu được là P đã “bật đèn xanh” cho mình lên không bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận P…

Kéo nhau đi xét nghiệm, rải “truyền đơn” kết quả

Sau ngày đưa Tùng ra xét xử, những người phụ nữ này mới tá hỏa ra là mình đã chung chạ với một người bị nhiễm HIV lâu nay mà không hề hay biết. Nếu đúng như những gì mà Tùng khai tại tòa thì quả là một hiểm họa khôn lường.

Trưởng thôn Trung Hậu Trần Đại Nghĩa làm việc cùng phóng viên.

Sau khi phiên tòa kết thúc thì một chuyện bi hài diễn ra là thôn xóm thi nhau kéo đi xét nghiệm HIV. Tuy không công khai nhưng tất cả những người phụ nữ đã “trót dại” đều âm thầm đến các trung tâm y tế để kiểm tra. Cái xóm bình yên lại được một phen lao xao chẳng khác gì cái ngày xảy ra án mạng. Người ta thi nhau bàn tán người này người kia đã bị mắc bệnh, khiến cho một số người phụ nữ dây dính với Tùng không dám cả đi ra đường.

Những cuộc tình vụng trộm của Tùng ít người biết được, nhưng việc Tùng đi lại với T.T.T (SN 1982) thì xóm làng đều biết cả. T cũng là người tình “chính thức” của Tùng sau khi vợ Tùng đi nước ngoài 2 lần. Cả hai từng là đôi bạn thân và có tình cảm với nhau trước khi lấy chồng, lấy vợ. Khi đã xây dựng gia đình thì mối tình đó lại có dịp bùng phát khi một bên thì chồng đi vắng, một bên vợ đi vắng.

Khi Tùng bị bắt và kết án thì T cũng là người đầu tiên người ta bàn tán. Lúc đó mặt T nhiều mụn nên dân làng kháo nhau rằng cô đã lây căn bệnh thế kỷ từ người tình của mình, còn T thì khẳng định rằng mình không hề bị. Tức tối, T đi làm xét nghiệm HIV, khi cầm tờ giấy kết quả âm tính không bị lây nhiễm, T liền photocopy thành nhiều bản rồi lặng lẽ đi “rải truyền đơn” ở làng trên xóm dưới cho “thiên hạ biết mình không bị nhiễm HIV”. Các bờ tường, cột điện, người ta đều thấy được dán một tờ kết quả với cái tên “T.T.T âm tính với HIV”. Sự việc thành trò cười cho dân làng, sau mấy hôm thấy nhiều người phê phán quá, T đã âm thầm đi bóc tất cả xuống.

Rất may là T không bị lây nhiễm từ Tùng, nhưng ai dám bảo rằng những người phụ nữ từng “lên giường” với hắn không bị. Nếu những người bị lây nhiễm không dám nói ra thì đó là một tai hại vì nguy cơ lây nhiễm cho những người xung quanh là rất cao, và nhất là chồng con của họ. Khi được hỏi về biện pháp tuyên truyền để ngăn chặn nguy cơ lan truyền HIV trong cộng đồng sau sự việc thì Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Trung Hậu Phùng Thị Mít và Trưởng thôn Trần Đại Nghĩa đều nói: Đây là một việc tế nhị nên rất khó tuyên truyền!

Từ khoá: hiện trường giả nguy cơ hiv kết quả lo lắng

Ai bảo có con là… xiềng xích?

Đừng đánh mất cuộc sống của chính mình chỉ vì nghĩa vụ làm cha mẹ.

Làm cha mẹ tốt không có nghĩa là phải thường xuyên phục dịch con cái. Bởi vậy đừng đánh mất cuộc sống của chính mình chỉ vì nghĩa vụ làm cha mẹ.

Chăm con… kiểu Tây

Một nghiên cứu của Đại học Princeton đã so sánh kinh nghiệm chăm sóc trẻ của các bà mẹ có hoàn cảnh tương tự nhau tại hai thành phố Columbus (Mỹ) và Rennes (Pháp). Kết quả cho thấy mức độ mệt mỏi vì con cái của các bà mẹ Mỹ cao gần gấp hai lần so với mẹ Pháp. Sau khi tìm hiểu thêm, họ nhận thấy rằng các bà mẹ của hai nước khác nhau ngay trong quan điểm về chuyện có con. Trong khi mẹ Mỹ coi đó là một sự kiện lớn, không ngừng lo lắng về việc chuẩn bị cho sự xuất hiện của một đứa trẻ thì mẹ Pháp lại coi việc đó là hết sức bình thường. Đến ngày sinh, họ vẫn thấy rất bình thản và nhún vai cho rằng: Chuyện gì đến sẽ đến.

Bản thân các ông bố Pháp cũng chẳng bao giờ nhặng xị lên khi nghe tin vợ sinh. Bởi vậy, người Pháp không bị ám ảnh chuyện con cái. Quan điểm của những bậc phụ huynh này rất rõ ràng là: Họ sẽ không đánh mất cuộc sống của chính mình chỉ vì nghĩa vụ làm cha mẹ.

Ai bảo có con là... xiềng xích? - 1

Đừng đánh mất cuộc sống của chính mình chỉ vì nghĩa vụ làm cha mẹ.

Sau khi sinh, phụ nữ Pháp không dành toàn bộ thời gian để chăm con, bởi họ nghĩ rằng, đó là lúc cần tút tát lại cơ thể và đặc biệt là chăm sóc đời sống tình dục của mình. Thực ra, các bà mẹ Pháp không hoàn toàn để mặc con cái. Họ hướng cho bọn trẻ tự do phát triển. Họ biết rõ về các chứng bệnh trẻ nhỏ thường gặp và có biện pháp phòng tránh hợp lý. Họ không tỏ ra quá hoảng sợ, lo lắng về tình hình sức khỏe của con mình. Sự bình tĩnh này giúp họ thoải mái hơn và tạo cho con cái sự tự lập. Như vậy sẽ đỡ mệt mỏi cho bố mẹ, mà lại tốt hơn cho con cái.

Những bà mẹ Việt bình thản

Khác với hình ảnh người phụ nữ phương Tây, trước giờ, hình ảnh truyền thống của người phụ nữ Việt Nam thường gắn với sự chịu thương, chịu khó, bận rộn trong căn bếp, lúc nào cũng tất tả vì chồng, vì con. Đó là một hình ảnh đẹp của đức hy sinh vĩ đại, thế nhưng cũng phần nào gợi lên sự vất vả. Do đó, một số phụ nữ hiện đại ngày nay cho rằng: người vợ, người mẹ cũng cần cuộc sống tự do, thoải mái. Chúng ta không nên quá quan trọng hóa vấn đề để rồi tự làm khổ mình. Bởi điều đó chỉ khiến các bà mẹ thêm mệt mỏi vì con cái. Vì vậy, hãy cứ tỏ ra bình thản!

Người mẫu Dương Yến Ngọc là một trong những người theo quan điểm như vậy. Chị rất yêu thương con, sẵn sàng hy sinh cả sự nghiệp đang lên như diều gặp gió để toàn tâm toàn ý ở bên con, nhưng chị vẫn thấy thoải mái, dễ chịu. Bí quyết của người mẹ trẻ này chính là rèn tính tự lập cho con từ khi mới lọt lòng. Nếu như nhiều ông bố bà mẹ thường mệt mỏi, bơ phờ sau cả một đêm vật lộn với con thì Yến Ngọc chưa từng trải qua cảm giác ấy.

Ngay từ khi mới sinh con ra, chị đã tạo cho con thói quen ngủ đúng giờ, kể cả nếu ban ngày bé ngủ thì chị cũng đánh thức bé, chơi với bé để đêm con sẽ ngủ ngon lành. Hơn thế nữa, chị cũng không mấy khi dỗ dành con trong đêm, trừ khi bé bị bệnh. Chị giải thích rằng: tôi áp dụng nguyên tắc này ngay khi con mới chào đời. Một khi đã đặt con xuống ngủ, tôi sẽ không bao giờ bế lên và ru lần thứ hai nếu bé tỉnh giấc và quấy khóc. Tôi làm vậy để tập cho con học được cách tự ngủ lại. Vì nếu trẻ khóc, mẹ lại cuống cuồng dỗ dành, ẵm lên ru thì lần sau chúng sẽ càng khóc, càng hờn để đòi mẹ bế bằng được. Còn một khi mình đã không nhượng bộ ngay từ đầu, thì nó chỉ khóc một chút, rồi sẽ mệt và tự ngủ tiếp thôi.

Đến khi Doanh Doanh, con gái của chị lớn hơn, chị càng áp dụng triệt để kỷ luật thép. Người mẹ này không dễ dàng thỏa mãn những đòi hỏi của con. Bởi vậy, chẳng bao giờ có chuyện con hét toáng lên, khóc lóc, ăn vạ, giãy giụa đòi cái này cái kia. Dương Yến Ngọc tâm sự: “Lúc đầu tôi bị tất cả mọi người, kể cả ông bà nội ngoại lên án, cho rằng tôi là bà mẹ độc ác, lười biếng. Nhưng đó là cách tôi dạy con của tôi, và tôi đã tham khảo sách Tây rất kỹ càng. Bây giờ con tôi đã hơn 4 tuổi. Bé tự ăn, tự tắm, tự đi ngủ… chẳng bao giờ mè nheo mẹ”. Công việc của Yến Ngọc hiện khá bận rộn, thế nhưng chẳng ai nghĩ chị có con nhỏ vì thấy chị nuôi con mà cứ… nhàn tênh.

Ai bảo có con là... xiềng xích? - 2

Công việc của Yến Ngọc hiện khá bận rộn, thế nhưng chẳng ai nghĩ chị có con nhỏ vì thấy chị nuôi con mà cứ… nhàn tênh.

Bài liên quan

10 nguyên tắc của người mẹ hoàn hảo

Học lỏm bí quyết làm mẹ tuyệt vời

Những kiểu cha mẹ… đáng chán

Với con, mẹ đã không xứng là mẹ

Sai lầm nghiêm trọng khi dạy con

Gỡ rối tơ lòng cho mẹ đơn thân

Cũng như Yến Ngọc, diễn viên múa Linh Nga tuy mới bắt đầu vai trò làm mẹ, nhưng cũng có quan điểm chăm con rất tiến bộ. Chị áp dụng rất linh hoạt giữa kinh nghiệm truyền thống và khoa học hiện đại. Chẳng hạn, Linh Nga thấy mọi người khuyên rằng mẹ nên trực tiếp dùng miệng hút mũi cho bé, nhưng cứ mỗi lần thử hút, chị đều dừng lại, vì e sợ không biết có an toàn không. Cuối cùng, sau quá trình tìm hiểu, tham khảo ý kiến của chuyên gia, chị học được một cách rất hay là cho con uống 10ml muối loãng hàng ngày, bé sẽ không bị nghẹt mũi, họng. Bên cạnh đó, Linh Nga cũng rất chú trọng việc rèn tính tự lập cho con. Khác với kinh nghiệm truyền thống, từ khi con lọt lòng, chị chưa bao giờ cho bé ngủ chung vì nghĩ vậy sẽ giúp con an toàn, thoải mái hơn. Chị cũng không ủ ấp con quá nhiều. Việc kiêng cữ khắt khe lại càng không. Vì vậy, con gái được một tháng tuổi, Linh Nga đã cho bé đi Hà Nội. Chị cho rằng việc cho con tiếp xúc sớm với xung quanh là rất quan trọng. Bởi điều đó sẽ giúp bé dạn hơn, dễ thích nghi hơn.

Linh Nga chia sẻ thêm: “Mỗi đứa trẻ có một đặc điểm khác nhau, thế nên không phải lúc nào cũng có thể chăm sóc theo cùng một cách. Tôi không chăm con theo một phương pháp hay lời khuyên nào cụ thể, mà chỉ thấy điều gì đúng nhất thì làm. Miễn sao vẫn tốt cho con, mà mình cũng được thoải mái”.

Con cái không phải là áp lực

Bên cạnh những người nổi tiếng, thường ít thời gian chăm con hơn thì nhiều bà mẹ bình thường khác dù có con mọn cũng vẫn tìm được sự tự do, thoải mái cho riêng mình. Gần đến ngày sinh, chị Thu Hà (Q1, TP.HCM) đã về quê ngoại ở Quảng Ngãi để được bố mẹ đỡ đần. Suốt 3 tháng đầu, chị cảm thấy thật sự khổ sở, tù túng vì những kiêng khem mà mẹ chị yêu cầu. Chị chờ đến hết ngày ở cữ, chị vội vàng xin phép bố mẹ cho trở lại thành phố để được chăm con theo cách của riêng mình. Từ chế độ ăn uống tới phương pháp định hình tính cách cho con, chị đều tham khảo cả kinh nghiệm truyền thống và hiện đại, từ phương pháp định hình tính cách cho con, chị đều tham khảo cả kinh nghiệm truyền thống và hiện đại, từ phương Đông đến phương Tây, đặc biệt là những trang web nước ngoài để rút ra những điều hay và phù hợp nhất.

Chẳng hạn, nhiều ông bố bà mẹ thường thích con thật bụ bẫm, nếu tháng nào thấy con tăng ít cân hơn là lo lắng. Nhưng chị lại rất bình thản về chuyện này, quan trọng là con vẫn phát triển đều đặn, cứng cáp, khỏe mạnh. Thậm chí, nhiều khi chị còn phải hãm lại sự phàm ăn của con vì sợ con béo phì. Vốn là người năng động, thế nên dù có con nhỏ, chị vẫn thoải mái shopping, cà phê cùng bạn bè như xưa. Chỉ khác rằng, giờ đi cùng chị luôn có thêm một bạn đồng hành bé nhỏ. Vẫn cho con bú sữa mẹ, nhưng chị Hà đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon thả và cũng không quên làm nóng lại mối quan hệ vợ chồng. Chị quan niệm: “Tôi rất yêu thương con nhưng tôi nghĩ rằng có thêm con là có thêm niềm hạnh phúc, vui vẻ, chứ không phải là một áp lực, gánh nặng.”

Từ khoá: bão lo lắng kinh nghiệm nghĩa vụ hình ảnh quan trọng