Chiến dịch ‘Nói không với bệnh ung thư’: Coi chừng sát thủ cận kề

Khói thuốc lá bay bổng bên ta vẫn là sát thủ thầm lặng hàng đầu trên hành tinh.

Thuốc ngon nửa điếu. Sáng sớm một ly cà phê, một điếu thuốc, thật đã! Nhậu mà thiếu thuốc không chịu nổi! Nhưng bạn có biết đang đánh đổi sức khỏe của mình và hạnh phúc vợ con lấy cái thú “tuyệt vời”? Vài hôm trước, tôi có xem bệnh cho một doanh nhân thành đạt độ tuổi 50: hạch cổ di căn từ một đốm trong phổi. Sợ quá, thế là ông đã bỏ hút thuốc ba tháng. Muộn rồi! Ông hút từ năm 23 tuổi, mỗi ngày sơ sơ một gói. Bộ veston trang nhã, chiếc Mercedes đời mới cũng không giúp gì. Trên cả nước và ở TP.HCM, ung thư phổi thường gặp nhất ở nam giới.

Chiến dịch 'Nói không với bệnh ung thư': Coi chừng sát thủ cận kề

Sát thủ ngày càng mạnh tay. Năm 2030, sẽ có 2 tỉ người hút thuốc, con số tử vong lên đến 8,3 triệu. Khói thuốc gây đủ thứ tai hại: bệnh tim mạch, xáo trộn sinh dục, cườm mắt, viêm phổi, viêm nướu răng, phình động mạch chủ bụng và khoảng 15 loại ung thư. Khoảng 90% ung thư phổi liên hệ đến thuốc lá. Bệnh tim mạch giết người còn nhanh hơn ung thư.

Hút ké, đâu phải chuyện chơi. Không ngậm điếu thuốc mà hít khói là hút thụ động. Chồng hút, vợ cũng phải hít, con cũng “hưởng” theo. Đáng lo. Trong nhà hàng tiệc cưới ít người hút, nhưng ngoài hành lang, trong toa lét mù mịt khói. Môi trường sống bị cố tình làm ô nhiễm. Rõ ràng “hút ké” tăng nguy cơ ung thư. Các bà mẹ hút thuốc, trẻ sơ sinh dễ thiếu cân và chết trong tuổi trẻ em. Cha mẹ hút, cơ thể con trẻ nhạy bệnh đường hô hấp, sức khỏe quặt quẹo.

Dịu dàng gạt gẫm. “Nhớ nhà châm điếu thuốc. Khói huyền bay lên cây” (thơ Chiều, Hồ Dzếnh). Nên thơ quá! Đâu ngờ điếu thuốc là xưởng mini, chế tạo 60 carcinogen (chất sinh ung thư) mạnh nhất. Các carcinogen thôi thúc từ từ đột biến gien của các tế bào lót đường hô hấp. Nicotin thì dịu dàng rù quến. Thuốc lá đầu lọc bớt nhựa khói nhẹ hơn, đưa carcinogen vào sâu hơn trong phổi. Thuốc đời mới chứa nhiều nitrat, tạo nhiều nitrosamin sinh ung thư mạnh hơn. Đổi sang điếu thuốc nhỏ xíu ít nhựa, ít nicotin thì lại hút nhiều.

Cả thế giới chống dịch. Các tác hại khủng khiếp thúc đẩy nhiều quốc gia thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá. Đã có hiệu quả tích cực bước đầu ở một số nước công nghiệp. Nhà nước ta còn phải thực hiện có hiệu quả chiến lược chống tác hại thuốc lá. Môi trường sạch khói thuốc tạo cho chúng ta và con cháu bầu không khí trong lành quý giá lắm.

Tin mừng là ngưng hút thuốc làm giảm các tổn thương tiền ung thư và giảm dần nguy cơ ung thư phổi. Bỏ hút một mình hoặc nhờ giúp đỡ tùy thuộc vào ý chí và ý thức của người hút. Phải biết lo cho mình, thương vợ thương con mình và đừng quên những người quanh mình. Coi chừng sát thủ cận kề làm hỏng hết công phu dưỡng sinh, ăn lành ngủ đủ tập đều sống vui.

Chủ động lập kế hoạch bảo vệ tài chính cho bạn và gia đình với sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.

MANULIFE – PHÚC THỌ PHU THÊ

Bảo hiểm 31 bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim… đến 85 tuổi mà chỉ cần đóng phí 15 năm.

Quyền lợi bảo vệ (bệnh hiểm nghèo và tử vong) tăng thêm 50% từ năm thứ 11 trở đi.

Trợ cấp tiền mặt cho mỗi ngày nằm viện, tương đương 0,2% số tiền bảo hiểm (tối đa 3 triệu đồng/ngày) trong suốt thời gian hợp đồng đến 75 tuổi.

Quyền lợi đáo hạn cao giúp an nhàn hưu trí.

Ví dụ: Khách hàng nữ 31 tuổi, chọn số tiền bảo hiểm 500 triệu đồng, chỉ cần tiết kiệm 82.000 đồng/ngày sẽ nhận được:

– Quyền lợi bảo hiểm 31 bệnh hiểm nghèo đến 85 tuổi: 500 triệu đồng, tăng lên thành 750 triệu đồng từ năm 11 trở đi.

– Trợ cấp tiền mặt cho mỗi ngày nằm viện: 1 triệu đồng/ngày.

– Tổng quyền lợi trợ cấp nằm viện đến 75 tuổi: 750 triệu đồng.

– Quyền lợi đáo hạn cao: tổng ước tính có thể lên đến 10,5 tỉ đồng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hotline:

TP.HCM: 08.54160708

Hà Nội: 04.39362555

Email: manulifevn_info@manulife.com

Website: http://www.manulife.com.vn

GS-BS Nguyễn Chấn Hùng

>> Chiến dịch ‘Nói không với bệnh ung thư’: Tránh xa những kẻ quấy rối vô hình

>> Chiến dịch ‘Nói không với bệnh ung thư’: Nâng niu giấc ngủ

>> Chiến dịch “Nói không với bệnh ung thư”: Nhiều gam màu tươi sáng hơn

>> Chiến dịch “Nói không với bệnh ung thư”: Làm thế nào chẩn đoán bệnh ung thư ?

>> Chiến dịch “Nói không với bệnh ung thư”: Làm sao biết sớm ung thư

>> Chiến dịch “Nói không với bệnh ung thư”: 40% số ca ung thư có thể phòng ngừa

Từ khoá: số tiền bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trợ cấp bảo hiểm bệnh hiểm nghèo ung thư sản phẩm bảo hiểm nhồi máu cơ tim quyền lợi tiền bảo hiểm bão bảo hiểm bảo vệ tài chính chiến dịch trợ cấp nằm viện

Cấm can thiệp, lợi dụng quyền, tiêu cực trong đặc xá

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tiêu cực trong đợt đặc xá 2/9 tới, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác đặc xá năm 2013; sơ kết một năm thực hiện Nghị định 80/CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tổng kết công tác điều tra, khảo sát tình hình người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở các địa phương từ năm 2002-2012.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương tham dự Hội nghị.

Thực hiện công tác đặc xá bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội không chỉ là nghiêm trị kẻ chủ mưu, cầm đầu, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng mà còn phát huy truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc trong việc khoan hồng đối với người tự thú, thật thà khai báo, tố giác đồng bọn, lập công chuộc tội và ăn năn hối cải. Đồng thời, mở cho họ con đường tái hòa nhập cộng đồng để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Quán triệt sâu sắc chính sách này của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội đang chấp hành hình phạt tù theo Luật Đặc xá, ngày 20/7 vừa qua, Chủ tịch nước đã có Quyết định về đặc xá năm 2013, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9.

Cũng theo Phó Thủ tướng, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện công tác đặc xá, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80 ngày 16/9/2011 quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Bộ Công an cùng các bộ, ban, ngành liên quan đã chủ động tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc bảo đảm các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ sống lương thiện, có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: thời gian qua, công tác đặc xá và việc bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù được các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để thực hiện nghiêm, đạt hiệu quả cao công tác đặc xá năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần căn cứ Luật Đặc xá, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện công tác đặc xá năm nay, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng người, đúng tiêu chuẩn và đúng quy định của pháp luật. Các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng tư vấn đặc xá để triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác đặc xá năm 2013.

Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án triển khai việc xét duyệt đặc xá từ cấp cơ sở phải bảo đảm đúng quy định, khách quan, vô tư. Các cơ quan tham gia Hội đồng đặc xá, nhất là cơ quan tố tụng cần đề cao trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình xét, duyệt từ cấp cơ sở.

Các bộ, ngành có liên quan cần triển khai có hiệu quả việc thi hành các quy định của Luật thi hành án hình sự về việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo và giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ cũng như miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại cho những người đã thực sự tiến bộ; chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội để nhân dân hiểu và ủng hộ chủ trương đặc xá năm 2013.

Đối với thực hiện Nghị định 80 của Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị: Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện Đề án về hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; đồng thời cần chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù khi về địa phương, nhất là việc tạo cơ hội việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tái phạm.

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an và các ngành liên quan có hướng dẫn chi tiết để thực hiện quy định của Nghị định 80 về các thủ tục liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an thống nhất và sớm ban hành quy định về lập, quản lý cũng như sử dụng Quỹ hòa nhập cộng đồng, bảo đảm chặt chẽ, đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần thực hiện tốt các Dự án dạy nghề cho phạm nhân tại các trại giam để những người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và hạn chế tái vi phạm pháp luật. Cấp ủy và Ủy ban Nhân dân các cấp quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tạo điều kiện để những người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá có việc làm ổn định cuộc sống.

Chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người lầm lỡ

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đã Công bố Quyết định về đặc xá năm 2013 của Chủ tịch nước và quán triệt nội dung công tác đặc xá năm nay.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, đối tượng đặc xá năm nay bao gồm: người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phát tù được đề nghị đặc xá phải có các điều kiện như đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một phần ba thời gian đối với án phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là mười bốn năm đối với án phạt tù chung thân, nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù.

Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành án phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên; khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tiền truy thu, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác, trừ những phạm nhân không bị kết án phạt tù về các tội phạm về tham nhũng đã 70 tuổi trở lên hoặc trên 60 tuổi nhưng thường xuyên ốm đau hoặc người đang mắc bệnh hiểm nghèo mà bản thân người đó và gia đình không còn khả năng thực hiện…

Quyết định của Chủ tịch nước cũng quy định rõ các trường hợp không đề nghị đặc xá như bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác; trước đó đã được đặc xá; có từ hai tiền án trở lên; phạm tội tất nghiêm trọng hoặc đặt biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia.

Các trường hợp khác cũng không được đề nghị đặc xá như phạm các tội về ma túy bị phạt tù đến bảy năm mà thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên một năm; phạm các tội về ma túy bị phạt tù trên bảy năm đến 12 năm mà thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên hai năm; phạm các tội về ma túy bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân mà thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên ba năm. Trường hợp phạm hai tội giết người và cướp tài sản, giết người và hiếp dâm, giết người và hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản và hiếp dâm, cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em; phạm tội giết người có tổ chức, hiếp dâm có tính chất loạn luân, cướp tài sản có sử dụng vũ khí…

Về kết quả bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, báo cáo của Bộ Công an nêu rõ: đến nay, đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và đông đảo người dân, góp phần quan trọng trong phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, đã tăng cường về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp và của toàn xã hội đối với việc giúp đỡ những người lầm đường, lỡ bước quay lại tái hòa nhập công động. Đến nay, Công an các địa phương đã tiến hành xong công tác điều tra, khảo sát, có gần 300.000 người được khảo sát trên tổng số hơn 425.660 người chấp hành xong án phạt tù.

Nhân dịp này, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã công bố kỷ lục Việt Nam về cuộc thi viết tự truyện “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện” và “Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng” cho Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Từ khoá: công an trách nhiệm thời hạn quy định ổn định triển khai nhà nước nghiêm trọng tiền bồi thường quyết định bão bộ tài chính doanh nghiệp hiệu quả an ninh trật tự vi phạm tài sản việc làm thủ tướng gia bệnh hiểm nghèo lợi dụng chức vụ cộng đồng chính phủ chủ tịch nước xử lý nghiêm việt nam nghị định

Vĩnh biệt ca sỹ Wanbi Tuấn Anh

(PetroTimes) – Sau một thời gian dài đấu tranh với căn bệnh u não, nam ca sỹ trẻ tài năng của VPop Wanbi Tuấn Anh đã trút hơi thở cuối cùng chiều nay 21/7.

Được biết, tối qua 20/7 Wanbi đã phải nhập viện trong tình trạng sốt cao, sau khi điều trị hạ sốt, anh đòi về nhà trong tình trạng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Đến hôm nay thì nam ca sỹ tài năng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng việc ra đi của Wanbi ở tuổi 26 vẫn khiến fan hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp bàng hoàng.

Nam ca sỹ trẻ Wanbi Tuấn Anh

Wanbi Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1987. Anh bắt đầu được chú ý khi tham gia cuộc thi Hot Vteen dành cho giới trẻ. Tham gia con đường ca hát, Wanbi nhanh chóng tỏa sáng với những ca khúc tự sáng tác hoặc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong như Đôi mắt, Cho em, Mãi yêu em… Anh từng là ca sĩ teen hot nhất làng nhạc vào năm 2010-2011.

Đa tài và sở hữu một gương mặt thanh tú, Wanbi cũng từng được biết đến với vai trò làm người mẫu ảnh cho nhiều tờ báo teen như: VTM, Hoa học trò, Thế giới học đường… và tham gia đóng nhiều mẩu quảng cáo sản phẩm dành cho tuổi teen. Anh cũng đã lấn sân sang điện ảnh với các bộ phim như: Áo cưới thiên đườngHồn ma siêu quậy. Trong âm nhạc Wanbi đã phát hành 2 album riêng: Wanbi 0901Thăng (#).

Khi sự nghiệp đang phát triển, hứa hẹn nhiều triển vọng thì Wanbi bất ngờ tiết lộ về căn bệnh hiểm nghèo của mình. Theo đó, nam ca sỹ đã mắc phải căn bệnh quái ác là bệnh u tuyến yên trong não, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm mà theo lời bác sỹ thì: “Trên thế giới một triệu người thì chỉ có một người mắc”.

Khi mắc bệnh nam ca sỹ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan cùng nghị lực phi thường

mặc dù đau buồn nhưng Wanbi không bi quan, những ngày qua nam ca sỹ đã từng giây, từng phút kiên cường đấu tranh với bệnh tật. Trong những tháng cuối của năm 2012, nhiều hoạt động, chương trình đã được tổ chức nhằm gây quỹ giúp đỡ Wanbi Tuấn Anh chống chọi lại căn bệnh với sự chung tay góp sức của đông đảo nghệ sĩ và khán giả.

Lấy làm xúc động về những nghĩa cử này, mặc dù lúc đó đã rất yếu, luôn xuất hiện với chiếc mũ trùm kín đầu, bước ra sân khấu phải có người dìu nhưng Wanbi Tuấn Anh vẫn luôn bày tỏ niềm lạc quan: “Tôi biết trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Tôi vẫn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng…”. Đúng như lời nam ca sỹ trẻ tài hoa này, chưa bao giờ thấy anh than vãn nhiều về bệnh tật. Ở anh là một nghị lực và sự lạc quan hiếm có.

Lần cuối cùng Wanbi đứng trên sân khấu là ngày 10/12/2012 trong đêm nhạc Thay lời muốn nói với ca khúc “Cảm ơn”. Đây la ca khúc này được chính Wanbi viết ra trong hoàn cảnh và tâm trạng lúc mang trong người cơn bạo bệnh. Trước lúc ra đi, anh cũng dành một buổi trả lời giao lưu trực tuyến với độc giả cũng vào cuối năm ngoái. Kể từ đó đến bây giờ, Wanbi Tuấn Anh không xuất hiện trên sân khấu âm nhạc nào.

Wanbi Tuấn Anh ra đi ở tuổi 26, cái tuổi vẫn còn đang sung sức nhất, khi ước mơ hoài bão vẫn còn ở phía trước là niềm thương tiếc của biết bao người mến mộ giọng hát của anh.

Huy An

Từ khoá: bệnh hiểm nghèo gia

Mức hưởng BHYT đối với người mất sức lao động

(Chinhphu.vn) – Mẹ của bà Trần Thị Kim Ngân (tran_kim_nganph159@…) đã nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động, hưởng trợ cấp 600.000 đồng/tháng và được cấp thẻ BHYT với mức thanh toán 80%.

Hiện nay, mẹ của bà Ngân đang mắc bệnh suy tủy xương, bệnh viện xác nhận đây là bệnh hiểm nghèo. Số tiền chữa bệnh hàng tháng rất nhiều, gia đình bà lại không được xét duyệt là hộ nghèo hay hộ cận nghèo.

Bà Ngân muốn được biết, trường hợp của mẹ bà có được hưởng chế độ BHYT thanh toán 95% chi phí khám, chữa bệnh không? Nếu được thì gia đình bà cần làm những thủ tục gì và xin xét duyệt ở đâu?

Vấn đề bà Ngân hỏi, ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của Luật BHYT, đối tượng hưu trí, mất sức, bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT và phải cùng chi trả 5% chi phí khám, chữa bệnh thông thường khi tổng chi phí 1 lần khám, chữa bệnh lớn hơn 15% mức lương tối thiểu chung (Quỹ BHYT chi trả 95% chi phí).

Như vậy, nếu mẹ của bà Ngân thuộc đối tượng mất sức, hưởng trợ cấp 600.000đ/tháng thì được cấp thẻ BHYT có mã quyền lợi 5, được hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh như nêu trên.

Bà Ngân có thể đến cơ quan BHXH quận, huyện nơi mẹ của bà cư trú để được hướng dẫn, giải quyết.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

– Hướng dẫn thanh toán BHYT cho học sinh sinh viên

– Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm y tế khi bị tai nạn giao thông

– Mức thanh toán bảo hiểm y tế

– Thanh toán bảo hiểm y tế trong trường hợp cấp cứu

Từ khoá: thanh toán thanh toán bảo hiểm bảo hiểm khám chữa bệnh bệnh hiểm nghèo bão chi phí chữa bệnh

Avio đồng hành cùng ngày hội gia đình lớn nhất Việt Nam.

Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam 2013 do chính phủ phát động, chủ nhật ngày 23/6 tới đây, AVIO thương hiệu điện thoại Việt Nam thuộc Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông VNPT hân hạnh đồng hành cùng Webtretho tổ chức ngày hội gia đình mang tên Ngày hội “Vòng tay yêu thương”.

Ngày hội gia đình này sẽ thực sự là một ngày vui và ngập tràn tiếng cười với rất nhiều các hoạt động dành cho cha mẹ và các thành viên nhí. Các tiết mục ca múa nhạc chuyên nghiệp, những màn ảo thuật và hề xiếc vui nhộn cùng những trò chơi có thưởng hấp dẫn sẽ được trình diễn.

Các bé và cha mẹ sẽ thỏa sức khám phá, vui chơi cùng nhau tại các khu vui chơi sáng tạo với những trò chơi lắp ráp, tô màu, vẽ tranh, tạo hình… hay cùng thử sức với những trò chơi vận động tại khu trò chơi liên hoàn dành cho cả gia đình.

Tham gia ngày hội lần này, Avio sẽ mang đến cho các bé những trò chơi, món quà vô cùng hấp dẫn, và cùng với đó là chương trình khuyến mại cực sốc giảm giá điện thoại lên tới 50%!

Avio đồng hành cùng ngày hội gia đình lớn nhất Việt Nam, Thời trang Hi-tech,

Ngoài ra, Avio còn hướng tới ý nghĩa lớn hơn khi cùng chung tay với webtretho tổ chức chương trình “đấu giá từ thiện”. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình đấu giá sẽ được gửi tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Hãy cùng Avio tham gia ngày hội “Vòng tay yêu thương” để tận hưởng phút giây thoải mái nhất cùng gia đình!

Chương trình diễn ra tại hội trường Đại học Thủy Lợi từ lúc 8h- 19h chủ nhật ngày 23/06/2013.

Từ khoá: chương trình khuyến mại bệnh hiểm nghèo gia đình gia

Bác sĩ Đỗ Tất Cường: Xứng danh dòng dõi Vua Hùng

Nhân ngày Giỗ tổ, vào 11/4 vừa qua, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ dâng hương và tôn vinh 100 gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam năm 2012.

Trong 100 gương mặt đó, có một người đàn ông dù đã hơi ẩn ra phía sau, nhưng vẫn không thoát được sự chú ý. Không chỉ bởi khuôn mặt trẻ trung và cởi mở khiến ông nổi bật, mà còn vì đó là một người rất nổi tiếng, những cống hiến của ông cho ngành y là vô cùng nổi trội và xuất sắc.

Đó là giáo sư, tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Đỗ Tất Cường, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện quân y 103 và nay là Tổng giám đốc bệnh viện Vinmec.

Tôi hẹn gặp giáo sư-bác sỹ Đỗ Tất Cường rất khó khăn bởi lịch làm việc của ông kín như bưng. Buổi gặp đầu tiên chỉ có 30 phút giữa hai cuộc họp, một về chuyên môn, một về quản lý của bệnh viện. Chưa kịp hỏi câu nào, chưa kịp để tôi xưng tên, đưa danh thiếp, ông nhìn kỹ và bảo, “qua đây tôi xem, hình như em có một chút vấn đề về tuyến giáp…”

Và cả thời gian đó là ông “thăm bệnh” cho cô phóng viên, bỗng nhiên, tôi thành người bệnh, và “bị phỏng vấn.” Thời gian hết, ông bảo, bạn ghi số nhé, chúng ta sẽ chat, hoặc gọi qua Viber…

Thấy tôi ngạc nhiên về trình độ công nghệ của ông, bác sỹ Cường cười rất tươi: “Phải học chứ, và dùng công nghệ rất tiện để trao đổi ở thời buổi mà sự di chuyển và công việc chiếm của chúng ta nhiều thời gian thế này.”

Và bài viết này đã được hình thành qua rất nhiều lần chat, nhiều lần điện thoại bị ngắt quãng. Tôi cũng không biết nó có thể đưa đến một phần nhỏ nhoi nào về chân dung và những thành tựu, cống hiến của người bác sỹ này không. Chỉ hy vọng rằng nó sẽ làm độc giả hiểu hơn về nghề y, như mong muốn của giáo sư-bác sỹ Đỗ Tất Cường, và chuyển tải những mong muốn tốt đẹp của ông, tấm lòng của ông với sức khỏe cộng đồng.

Định hướng nghề nghiệp bất ngờ từ lời trăn trối của mẹ

Rất thành công trong nghiên cứu y học cứu người, đã cứu sống biết bao ca bệnh hiểm nghèo, nhưng nghề y không phải là nghề ông lựa chọn ban đầu. Vị giáo sư cho hay thời đó, căn cứ vào thành tích học tập và bảng điểm thì người ta gọi ông vào ngành sư phạm văn.

Nhưng ông lại có nguyện vọng muốn vào học Đại học Bách khoa và bày tỏ điều này với bố. Khi đó, ông được bố nói điều trăn trối của mẹ trước khi mất là định hướng ông theo học ngành y.

Ông kể, ngày xưa lúc mẹ ông bị bệnh (năm 1965), ông mới học lớp 8 và mẹ đã có suy nghĩ hướng ông theo nghiệp bác sỹ. ” Bà cho rằng bà có đến cả chục người con, nhất định phải có một người theo nghiệp y để chăm sóc sức khỏe cho gia đình.”

Khi ấy, bà đã chia sẻ ý định đó với chồng, và nhận định, “trong từng ý đứa con, thì người làm thầy thuốc trong gia đình thích hợp nhất thì chỉ có Cường thôi.” Chính mẹ đã nói với bố tôi là phải cho tôi đi học ngành y,” bác sỹ Cường kể.

Nhãn quan của người mẹ quả là tinh tường, trong khoảng chục người con, người nào cũng thành đạt, đặc biệt trong kinh doanh, thì sự định hướng thấu đáo của người mẹ này đã đem lại cho ngành y học Việt Nam một tài năng hiếm có, một tấm lòng lương y đức độ luôn xác định cho mình nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cuối năm 1967, ông vào đại học y theo lời khuyên của mẹ. Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1973, bác sỹ Đỗ Tất Cường nhập ngũ nhưng Đại học Quân y (nay là Học viện Quân y) chọn các bác sĩ có năng lực và thành tích học tập xuất sắc để làm cán bộ giảng dạy vì nhiệm vụ này cũng rất quan trọng. Và ông được phân về công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện 103 – Học viện Quân y rồi liên tục cống hiến cho y học gần 40 năm.

“Mỗi bệnh nhân đều là con số 1 đáng trân trọng”

“Nghề thầy thuốc vinh quang lắm, nhưng vất vả và những hiểu lầm dành cho bác sỹ cũng rất nhiều. Và tôi hiểu một điều rằng, mỗi bệnh nhân là một con số 1 nhỏ nhoi trong xã hội, nhưng họ lại là tất cả trong một gia đình,” đó là chia sẻ đầu tiên của giáo sư-bác sỹ Đỗ Tất Cường, do ông đúc kết từ 40 năm hoạt động trong ngành y.

Từ sự ra đi rất sớm của người mẹ đã khiến ông thấm thía những nỗi đau của những gia đình phải mất đi người thân.

Hồi tưởng lại những ký ức về người mẹ đã khuất, bác sỹ Cường cho hay mẹ ông khi đó mất mới chỉ ở tuổi 39 và mất vì bị bệnh phổi. Sự ra đi của người mẹ đã để lại cho cả gia đình ông một gánh nặng lớn.

Sau này khi gắn bó với nghề y, ông nhận ra rằng với nền y học hiện đại như bây giờ thì bà không thể mất được. Vì vậy, ông luôn tâm niệm và thấu hiểu một điều rằng vai trò của người bác sỹ đối với những gia đình là rất lớn, tác động lớn đến việc mang lại hạnh phúc cho họ.

Chính điều đó cứ thôi thúc ông suốt cả cuộc đời rằng một người thầy thuốc có rất nhiều bệnh nhân và họ không thể nhớ được hết. Nhưng rõ ràng, với một gia đình, thì những bệnh nhân đó là con số 1 – con số rất nhỏ trong hàng số đếm nhưng lại là tất cả với người thân của họ.

Hạnh phúc là được cứu người

Đến nay, giáo sư Đỗ Tất Cường đã có 40 năm kinh nghiệm trong nghề chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông không chỉ là một chuyên gia hồi sức cấp cứu giỏi mà là một trong những người đầu tiên tham gia vào các ca ghép tạng đầu tiên của Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Bắt đầu là ca ghép thận đầu tiên năm 1992, rồi ca ghép gan đầu tiên năm 2004, và năm 2010 là ca ghép tim đầu tiên. Quá trình thực hiện những công nghệ mới đó đã tôi luyện cho ông và đồng nghiệp những kinh nghiệm và bài học vô cùng quý báu.

Sau mấy chục năm hoạt động trong ngành y, ông đã gặt hái được những thành quả đáng nể. Với thành tích trong lĩnh vực ghép tạng, giáo sư Cường đã vinh dự là đồng tác giả Giải thưởng Hồ Chí Minh về cụm công trình ghép tạng và đoạt giải Nhất trong cuộc thi khoa học sáng tạo Việt Nam (VIFOTEC).

Năm 2009, vượt qua 10 công trình nghiên cứu khoa học khác ở vòng chung khảo, sáng chế “Dụng cụ mở khí quản khẩn cấp TC-08” của đại tá, giáo sư-tiến sỹ, bác sỹ Đỗ Tất Cường đã đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ X (2008-2009) lĩnh vực y-dược. Đây là sự ghi nhận xứng đáng những nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo của ông trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Nhờ có dụng cụ mở khí quản TC-08, giờ đây các bác sỹ hồi sức cấp cứu chỉ mất khoảng 2 phút là đã hoàn tất việc mở khí quản, từ rạch da đến luồn ống Sjoberg, lại chỉ cần 1 thủ thuật viên, trong điều kiện ánh sáng thường không cần đèn rọi.

Với đường rạch da khoảng 1,5 cm, bệnh nhân chảy máu rất ít nên không cần khâu cầm máu, không cần khâu da, không cần độn vai.

Nếu mở khí quản bằng phương pháp kinh điển (ngoại khoa) thì mất trung bình 15 đến 20 phút và cần từ 2 đến 3 thủ thuật viên; phải có đèn rọi vào vết mổ, gối độn vai; đường rạch da rộng trên 3 cm, phải khâu vết mổ 1-2 mũi; mổ tách từng lớp gây sẹo to, dễ gây chít hẹp và xẹp khí quản.

Mặc dù trên thế giới đã có dụng cụ mở khí quản qua da (thời gian mở khí quản từ 5 đến 7 phút), tiến bộ hơn phương pháp kinh điển, song phương pháp này vẫn cần tới 2 thủ thuật viên, phải độn vai, nong khí quản nhiều lần, do đó dễ gây chảy máu và tổn thương khí quản, chưa đảm bảo mở khí quản trong những trường hợp khẩn cấp.

Hơn nữa, giá nhập ngoại 1 bộ dụng cụ mở khí quản (dùng 1 lần) từ Pháp hoặc Mỹ cỡ khoảng 300 USD, rất tốn kém đối với bệnh nhân.

Với thành tựu này, ông đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học công nghệ cấp Bằng độc quyền sáng chế “Dụng cụ mở khí quản khẩn cấp TC-08.”

Nhưng, với người bác sỹ dánh nhanh nhẹn, luôn có khuôn mặt phúc hậu và ánh nhìn đầy sự quan tâm thì hạnh phúc nhất, cũng là thành tựu mà ông cho là quan trọng nhất của mình, chính là cứu sống được những bệnh nhân, trả họ về cho gia đình cũng như mang lại sức khỏe cho thật nhiều người cần đến mình.

Kể về những kỷ niệm trong nghiệp y của mình, bác sỹ Cường tâm sự có những cuộc phẫu thuật kéo dài hơn chục tiếng đồng hồ đầy căng thẳng khiến các bác sỹ không chỉ không được ăn mà còn quên cả uống nước. Chẳng hạn như cuộc đứng mổ ghép gan kéo dài tới 17 tiếng và sau đó là giai đoạn hồi sức theo dõi chống thải ghép chặt chẽ 24/24h liên tục nhiều ngày mà ngay cả nhạc phụ của ông ốm nặng nằm viện và ông buộc phải nhờ đồng nghiệp chăm sóc và điều trị.

Hay trường hợp một công nhân làm tại nhà máy điện Hòa Bình bị chiếc máy phát điện ép nát lồng ngực. “Tôi vẫn nhớ như in ca phẫu thuật ấy, bởi lồng ngực của người công nhân như một chiếc bu gà cũ đã bị giập nát.” Để cứu tính mạng của bệnh nhân, suốt cả đêm hôm ấy ông và cả kíp mổ không ăn gì.

Ca cấp cứu, phẫu thuật cho người công nhân đó được ông và các đồng nghiệp tiến hành suốt từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau. Điều vui mừng là sau một tuần được cứu chữa, người công nhân ấy đã bình phục và được ra viện!

Y đức – rất cần cái nhìn công bằng và sự cảm thông

Tâm sự về nghề nghiệp, bác sỹ Cường bày tỏ nhiều điều trăn trở về đạo đức của những người bác sỹ mà dường như nhiều người không hiểu để sẻ chia. Ông bảo, đã có lúc chính những người bệnh lại đặt các bác sỹ vào tình huống khó xử.

Ông nhớ lại: “Mấy năm trước, khi tôi đang đi giữa sân của bệnh viện, đột nhiên tôi thấy có một người không hiểu là người bệnh hay người nhà của bệnh nhân chạy lại và nhét vào túi một bác sĩ chiếc phong bì. Bác sĩ ngỡ ngang không kịp phản ứng thì người đó đã chạy mất. Tôi cảm nhận sự khó xử của bác sĩ này.” Những trường hợp đó, khiến người ngoài nhìn vào rất khó hiểu, và hiểu sai về người bác sỹ.

Trong đời y của mình ông bảo cũng không phải là không có lúc làm mình trăn trở, áy náy. Có rất nhiều người bệnh vì nhiều lý do không cứu được. Mỗi người bệnh chỉ là một cá thể nhỏ, người bác sỹ cũng chỉ có thời gian như mọi người. Không thể nói với một bệnh nhân là vì tôi đang bận phải chữa cho rất nhiều người bệnh đang đợi mà không chữa cho họ, không quan tâm tận lòng đến họ.”

“Đó là cái khổ cũng là cái vinh quang của thầy thuốc, người ta đặt hết niềm tin vào mình,” ông bộc bạch. Vì vậy, vị bác sỹ này mong rằng một chút nào đó, những người bệnh cũng phải chia sẻ, cảm thông với các bác sỹ, bởi họ cũng chỉ có quỹ thời gian như mọi người.

Không có nghề nào đòi hỏi phải học nhiều, học cả đời, tính kỷ luật chính xác cao và cái tâm với nghề như nghề thầy thuốc, bác sỹ Cường tâm sự. Với người làm ngành y, vì sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân mà phải gác lại hết những công việc riêng, kể cả những cuộc hẹn liên quan đến nhân duyên cuộc đời, hay giỗ chạp, Tết nhất…

Hỏi về kinh nghiệm mà ông muốn gửi đến lứa học trò, giáo sư-bác sỹ Đỗ Tất Cường bộc bạch áp lực công việc nghề y vô cùng cao nên giữ được thăng bằng tâm lý, giữ được thái độ đúng mực với người bệnh, và cả người nhà nữa là một đòi hỏi vô cùng khắc nghiệt để người bác sỹ phải cố gắng, phải phấn đấu suốt đời.

Một câu nói, một ánh nhìn, một cử chỉ… cũng có thể tác động tốt hoặc xấu đến người bệnh cũng như tâm lý của họ và gia đình. Có khi chỉ vì lỡ lời, mà gây cho người bệnh nhiều hệ luỵ, bởi khi người ta phải đến bác sỹ là mang sẵn tâm lý hoang mang rồi.

Nên, không chỉ là trau dồi học thuật, nghề nghiệp mà người bác sỹ còn phải luôn giữ cho tâm vững, học cách ứng xử với bệnh nhân và người nhà họ như những nhà ngoại giao khéo léo. Để bệnh nhân vững tin sẽ được khỏi bệnh, chính là đã góp phần lớn việc cứu, chữa bệnh rồi…

“Một nghề đầy vất vả, nhưng tôi rất biết ơn mẹ đã nhìn nhận ra được đúng nghề cho mình.” Trong tất cả những người con danh tiếng của gia đình đại lão doanh nhân Đỗ Thế Sử, giáo sư-bác sỹ Đỗ Tất Cường luôn được các anh chị em “ghen tỵ” vì là thầy, là người được mẹ chọn nghề, với rất nhiều thành tựu y học, khoa học để đời mà “kinh doanh cũng chẳng thua kém ai!”

Và sau chốt, vị bác sỹ này khẳng định, nếu được lựa chọn lại, ông sẽ vẫn chọn cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Hàn Phi – Thùy Giang (Vietnam+)

Từ khoá: công nhân sức khỏe phẫu thuật gia nghiên cứu chăm sóc sức khoẻ bệnh viện bão bệnh hiểm nghèo bệnh nhân người bệnh mông ngành y khoa học việt nam kinh nghiệm tổng giám đốc công nghệ nghề nghiệp hạnh phúc gia đình

Văn Hiệp hài, Văn Hiệp cô đơn…

Nghệ sĩ Văn Hiệp.Hơn 40 năm gắn bó với nghề tổ, nghệ sĩ Văn Hiệp cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật nước nhà ở hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh với hàng trăm vai diễn. Không chức phận, không danh hiệu, người ta gọi ông trìu mến là “bác trưởng thôn” sau sêri gặp nhau cuối tuần với hình ảnh một bác trưởng thôn thân thiết của người dân Việt Nam. Sau một thời gian dài gắng gỏi giành giật sự sống từng ngày vì căn bệnh hiểm nghèo, cuối cùng người nghệ sĩ chân chính, chất phác ấy ra đi ở tuổi 71 để lại niềm tiếc thương khôn nguôi cho đồng nghiệp và người hâm mộ.Đám tang của ông được tổ chức ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng vào một sáng trời Hà Nội trở gió se sắt lạnh, ngày 11/4. Trong năm chỉ có tháng tư là mùa của hoa loa kèn nở rộ. Loài hoa mang vẻ đẹp rất riêng, giản dị kiêu sa mà cũng không kém phần trong sáng và thuần khiết, ông ra đi cũng vào tháng này. Tháng của mùa loa kèn. Tự nhiên sau những gì biết về ông lại liên tưởng ông hệt như loài hoa ấy mang vẻ đẹp rất riêng, bình dị mà ấm áp, dịu dàng mà chói sáng. Quả thật, hiếm có nghệ sĩ nào lại được đồng nghiệp và khán giả yêu mến đến thế.Ngay sau khi nghe tin ông mất, trên các trang mạng xã hội rất nhiều nghệ sĩ ở hai miền Nam – Bắc bày tỏ niềm thương tiếc khôn nguôi và hàng chục nghìn khán giả chia sẻ tình thương với ông bằng những lời lẽ chân thành nhất. Nghệ sĩ Văn Hiệp khi nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời hẳn ông không thể nào biết được biết bao người đã nhỏ lệ rưng rưng khóc thương người nghệ sĩ tài hoa có cuộc đời giông gió. Và biết bao người có một sự thương cảm đến xót xa người nghệ sĩ mà họ chỉ biết đến qua những vai diễn gần gũi, thân thương trên truyền hình chứ chưa bao giờ được gặp mặt ngoài đời. Người nghệ sĩ ấy rời bỏ cõi thế để phiêu du vào cõi cực lạc để lại một khoảng trống cho đồng nghiệp với những bạn diễn đã từng làm việc cùng ông và cả những nghệ sĩ chưa từng có cơ duyên hạnh ngộ với ông, cùng với cả bao thế hệ khán giả. Không phải người nghệ sĩ nào cũng làm được như thế và được yêu mến đến thế.Nghệ sĩ Văn Hiệp thuộc thế hệ diễn viên đầu tiên của Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam (sau đổi thành Trường đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội). Ông cùng khóa với NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Trọng Khôi, NSND Doãn Châu… Cuộc đời của nghệ sĩ Văn Hiệp không xuôi chèo mát mái như nhiều bạn diễn của mình cùng thời, ông lận đận cả về đường công danh sự nghiệp lẫn tình duyên dang dở.Nhiều diễn viên khóa đầu của Trường Sân khấu năm đó cùng với ông đã thành danh và có chức phận với đời từ hồi còn rất trẻ. Ngay từ thập niên 70, 80 của thế kỷ trước lão đạo diễn nghệ sĩ Doãn Hoàng Giang đã là “vua hổ” tung hoành ngang dọc tại các nhà hát trên mọi miền của Tổ quốc. Ông được tung hô và với vị thế đạo diễn lừng danh uy lực tuyệt đối tại các nhà hát những nơi ông đặt chân đến. Sau này về già, NSND Doãn Hoàng Giang đã có đến 4 nhiệm kỳ liên tục ở vị trí Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Sân khấu.Cố NSND Trọng Khôi người bạn cùng khóa với nghệ sĩ Văn Hiệp, có một thời gian dài cả hai đều công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngay khi cùng làm diễn viên trong một nhà hát, NSND Trọng Khôi đóng đinh mình vào những vai diễn lớn, bất di bất dịch là những vai chính trong các vở diễn của nhà hát thời kỳ khi ông còn làm diễn viên. Sau khi ông đóng vai Nghị Hách trên truyền hình thì tiếng tăm lừng lẫy như cồn và được khán giả truyền hình biết đến từ những năm đầu của thập niên 80.Còn về chức phận, một thời gian dài sau này NSND Trọng Khôi có đến mấy nhiệm kỳ giữ chức Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Nghĩa là chức vụ to tột cùng của ngành sân khấu. NSND Doãn Châu người bạn vong niên với nghệ sĩ Văn Hiệp, người bạn gắn bó từ thời trai trẻ trong cùng một nhà hát với ông thì sau này giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Còn ông sau khi tốt nghiệp ra trường về đầu quân tại Nhà hát Kịch Việt Nam chứng kiến những người bạn diễn từ thời trai trẻ của mình lần lượt ra ghế quan trường hay từ lâu đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, họ có cơ ngơi bề thế và không ít người có hạnh phúc viên mãn. Còn nghệ sĩ Văn Hiệp người nghệ sĩ bé nhỏ ấy vẫn cứ mãi những vai diễn phụ trong nhà hát. Những vai diễn chỉ thoáng qua trong thời lượng một vở kịch hai tiếng đồng đồ.Chỉ mãi đến sau này khi về già, hay đúng hơn là những năm tháng cuối đời nhờ loạt sêri với tiểu phẩm hài vui nhộn, nghệ sĩ Văn Hiệp góp mặt cùng với thế hệ đàn em tạo nên những tràng cười nghiêng ngả trên màn ảnh. Hình ảnh một người đàn ông gầy gò, bé nhỏ, khuôn mặt chất phác đôn hậu, cử chỉ thân thiện đã lập tức chiếm cảm tình của khán giả. Cùng với đó là hàng trăm vai diễn trên màn ảnh, tất nhiên vẫn là những vai diễn phụ, nghệ sĩ Văn Hiệp quen mặt với khán giả truyền hình cả nước. Ông gây thiện cảm với khán giả qua lối diễn dung dị, khuôn mặt chất phác, hài hước.Người ta biết đến ông là nghệ sĩ hài, người mang đến tiếng cười cho mọi người. Nhưng giờ ngẫm lại, cuộc đời ông là bi kịch đắng cay, thậm chí là đẫm lệ. Người nghệ sĩ lạc quan trong ông vẫn cất giấu niềm xót xa ấy để mang đến tiếng cười cho mọi người.Người vợ của ông đi xuất khẩu lao động rồi không về, khi con trai đầu lòng của họ chưa đầy 10 tuổi. Hơn 20 năm ông gà trống nuôi con, một cậu con trai và một cô con gái. Họ chưa từng ly dị nhưng bằng bẵng mấy chục năm trời mang tiếng là người có gia đình, nhưng ông lại là người cô đơn nhất thế gian. Người vợ ở trời Tây xa xôi với hàng chục năm xa cách. Khoảng cách địa lý và khoảng trống về tình cảm như một lỗ hổng không thể nào lấp đầy. Cuộc hôn nhân của ông không trọn vẹn, tiếp đến là hai lần đổ vỡ trong hôn nhân của người con trai cả của ông mang về cho ông những đứa cháu côi cút.Vì gần gũi với các con từ nhỏ, dòng máu nghệ sĩ đã đẩy cha con ông bén duyên với nghệ thuật. Nhưng rồi các con cũng chẳng có duyên với nghề mấy. Thuở thiếu thời cậu trai cả vào Nhà hát Tuổi trẻ công tác vài ba năm rồi rẽ bước sang ngạch khác giã từ nghiệp diễn. Nay cô con gái út của ông vẫn đi lồng tiếng cho phim. Một công việc không quá cực nhọc nhưng cát sê cũng chẳng mấy cao. NSƯT Lê Chức nói vui đó là nghề “bán giọng”.Một vai diễn của nghệ sĩ Văn Hiệp trong phim “Một cụ tổ hiện hình”.Người ta nói nghệ sĩ là những người dễ xao động, hay xao xuyến nhẹ dạ trước các bóng hồng. Vậy mà, kỳ lạ thay, sống trong môi trường nghệ thuật, lại không ít những người đàn bà hâm mộ tự nguyện dấn thân, nghệ sĩ Văn Hiệp tuyệt nhiên không hề có một điều tiếng gì. Ông cứ lầm lũi, cun cút chăm chút cho những vai diễn trên truyền hình và vun vén gia đình bé nhỏ từ lâu không có bóng dáng người vợ. Người ta thương ông mà cũng giận ông, nào phải chung tình đến thế. Hành xác mình ư? Tự làm khổ mình ư?Trong căn phòng nhỏ tầng 3, nơi vỏn vẹn có 8m2 là một thế giới riêng của ông. Trong căn phòng bé nhỏ ấy có hai bức tranh của hai người phụ nữ. Một là vợ ông. Bức còn lại là con gái ông. Ông vẫn treo tranh ở vị trí trang trọng trong căn phòng chật chội ấy, để ngày ngày về đến nhà ông đối diện với bức tranh, đối diện với nỗi cô đơn cố hữu của người nghệ sĩ.Trong những ngày cuối đời của ông, trên giường bệnh không biết ông có được an ủi phần nào không? Người vợ bay về bên ông một thời gian ngắn ngủi rồi lại bay đi. Sau khi ông mất, bà về chịu tang chồng khóc ngất rồi tha thiết kêu lên rằng: “Mặc dù xa nhau nhưng chúng tôi rất yêu nhau và hạnh phúc”.Nhiều đồng nghiệp làm việc với nghệ sĩ Văn Hiệp, họ thừa nhận ở ông tinh thần lạc quan và hết lòng với công việc. Ông là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng lại dung dị, không kiểu cách và màu mè. Dáng người gầy gò bé nhỏ, đôi mắt sáng tinh anh và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi hệt như một lão nông dân chất phác. Ngay cả khi về già, trong khi các bạn vong niên xưa lên xe xuống ngựa, vila biệt thự, oai quyền uy danh, ông lại vẫn rong ruổi với chiếc xe máy cũ đến phim trường. Hình ảnh ông già nhỏ bé lướt trên những con đường cả vào ngày hè nắng nóng, ngày đông giá lạnh và lẫn mình vào trong đêm khuya xa lắc mịt mùng có gì đó nao lòng. Người ta xót xa khi thấy ông lao động nghệ thuật nghiêm túc cần mẫn như một chú ong thợ vậy mà kinh tế gia đình chẳng dư giả gì.Thật đắng cay, chua xót cho người nghệ sĩ khi ông nói với con trai: “Nếu bố mà phải thở ôxy thì chỉ cắm hai lần rồi rút ra vì nhà mình không có tiền”. Ôi! đau đớn thay, khốn khổ thay! Một nghệ sĩ chân chính và đáng quý trọng làm việc lao lực từng ngày vậy mà vẫn sống trong cảnh túng quẫn. Hoàn cảnh hay số phận? Hay kiếp người nghệ sĩ tài hoa mà phận bạc? Ở nước ta có không ít những nghệ sĩ tên tuổi, tài hoa, cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà những năm tháng cuối đời sống chật vật, thiếu thốn, thậm chí sống trong cảnh khốn cùng. Trong con người ông biết bao nhiêu bệnh tật hoành hành, bệnh đường tiêu hóa, phổi, thận, dạ dày, đại tràng, trĩ… ông gắng gỏi quên đi những cơn đau hành hạ để toàn tâm toàn ý vào vai diễn. Tết vừa rồi, công chúng vẫn thấy gương mặt thân quen ấy trên truyền hình. Những tháng cuối đời, ông ở nhà vật vã trong những cơn đau của bệnh tật ác nghiệt. Các con ông bị ám ảnh khi trong gian phòng nhỏ, ông đã hét lên vì thân hình còm cõi bé nhỏ ấy không chịu đựng thêm được nữa cơn đau hành hạ.Trong đám tang đưa tiễn ông về cõi vĩnh hằng, bạn bè và thế hệ nghệ sĩ sau này đã viết những dòng tâm huyết, lưu luyến vào cuốn sổ tang để tri ân với ông. Tin ông qua đời, gây nên một cơn sốt trên các trang báo mạng mấy ngày qua. Lúc đấy người ta mới biết: Ơ! Thì ra nghệ sĩ Văn Hiệp, “bác trưởng thôn quen thuộc” sau hơn 40 năm gắn bó cần mẫn với nghiệp diễn chưa từng có danh hiệu gì.Chuyện đó nào quan trọng, bởi hơn hết, từ lâu, ông đã là người nghệ sĩ của nhân dân, được chính nhân dân bầu chọn. Giờ ông phiêu diêu vào miền cực lạc, yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng nhưng hình ảnh thân quen của ông luôn sống mãi trong lòng công chúng hâm mộ

Từ khoá: nghệ thuật gia mạng xã hội tổng thư ký diễn viên việt nam bão bệnh hiểm nghèo hình ảnh gia đình

Tăng thuế NK một số mặt hàng đường

Bộ Tài chính vừa có công văn số 4117/BTC-CST trả lời kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam về thuế nhập khẩu đường, thuế nhập khẩu chất ngọt thay thế đường và mật rỉ đường. Theo đó, mức thuế nhập khẩu mặt hàng đường thô và tinh luyện vẫn giữ nguyên, nhưng tăng mức thuế một số mặt hàng đường khác thuộc nhóm 17.02.

Cụ thể, về thuế nhập khẩu các chất tạo ngọt thay thế đường thuộc nhóm 17.02, Bộ Tài chính dự kiến nâng mức thuế suất các mặt hàng đường khác lên mức 7% đối với các dòng thuế hiện đang có mức thuế 3%, nâng mức thuế lên 10% đối với các dòng hiện đang có mức 5% và nâng lên 15% với các dòng hiện có mức thuế 10%.

Cơ sở tăng mức thuế như vậy được Bộ Tài chính tính toán dựa trên chính sách thuế hiện hành, tình hình kim ngạch nhập khẩu mặt hàng theo thống kê của Tổng cục Hải quan. Số liệu thống kê cho thấy, một số mặt hàng như xirofructoza, đường caramen, xiro các loại khác có kim ngạch nhập khẩu tương đối lớn, cần hạn chế nhập để khuyến khích tiêu dùng hàng trong nước.

Bộ Tài chính cũng đã trao đổi về thực tế hàng hóa với Hiệp hội, doanh nghiệp và nhận thấy, đường tinh khiết về mặt hóa học gồm ete đường, axetal đường, este đường và muối của chúng, đường hóa học… có nhiều loại và nhiều tên gọi khác nhau, từ tên hóa học đến tên thương mại như: saccarin độ ngọt 300 – 400 lần, aspartan độ ngọt 180 – 200 lần, acesunfam-K độ ngọt 150 – 200 lần… và có thể chia làm 2 nhóm: Nhóm ít độc hại sử dụng cho ăn kiêng hoặc chế biến thực phẩm và nhóm độc hại gây các bệnh hiểm nghèo như ung thư, tim mạch, tiểu đường…

Hiện trên thị trường có nhiều loại đường hóa học có tên gọi thương mại khác nhau không được kiểm soát chặt chẽ nên việc điều tiết bằng thuế nhập khẩu sẽ góp phần hạn chế nhập khẩu các mặt hàng độc hại, tăng tiêu dùng trong nước, tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

Ngoài ra, hiện nay một tập đoàn của Hàn Quốc đang tìm hiểu chính sách để xây dựng nhà máy sản xuất chất tạo ngọt thay đường ở Việt Nam, do vậy điều chỉnh tăng thuế suất nhóm mặt hàng này để khuyến khích đầu tư sản xuất trong nước, thay thế nguồn hàng nhập khẩu.

Từ khoá: bộ tài chính bệnh hiểm nghèo người tiêu dùng tiêu dùng tài chính

Xúc động với Mang âm nhạc đến bệnh viện

gia minh quân bệnh nhân bệnh viện tình nguyện âm nhạc khó khăn bệnh hiểm nghèo hiến máu nhân đạo

(TNO) Thái Thùy Linh, Minh Quân, “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga, MC Thảo Vân và nhiều nghệ sĩ khác đã Mang âm nhạc đến bệnh viện thật xúc động vào chiều 15.3 tại Viện Huyết học và truyền máu T.Ư, Hà Nội.

Thái Thùy Linh hát, dẫn chương trình khản cả tiếng, thế nhưng khi được hỏi cảm xúc của chị sau chương trình, chị vẫn cười mà mắt hoe hoe đỏ: “Chúng tôi sẽ mang âm nhạc, chất chứa nhiều yêu thương, nhiều sự sẻ chia hơn nữa tới những bệnh nhân đang dũng cảm đương đầu với bệnh tật”.

2.jpg

Thái Thùy Linh cùng nghệ sĩ khoác áo blue trắng hát tặng các bệnh nhân chiều 15.3 -Ảnh: Thúy Hằng

Ca sĩ Minh Quân hát, nhảy nhiều nhất trong chương trình. Anh hát cùng các tình nguyện viên, nhảy cùng các bệnh nhi, mang cả những album mới nhất của mình tới tặng những người bệnh đang reo hò, cổ vũ cho anh, mặc dù trên tay đang mang dây truyền huyết thanh…

Ca sĩ Minh Quân nói, anh sẵn lòng được tham gia bất cứ chương trình nào của dự án Mang âm nhạc đến bệnh viện, khi anh còn có thể.

3.jpg

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga hát tại chương trình – Ảnh: Thúy Hằng

Suốt gần 3 giờ đồng hồ diễn ra chương trình, hội trường của Viện Huyết học và truyền máu T.Ư không còn một ghế trống. Cả hai cửa ra vào đều chật kín người nhà và bệnh nhân.

Nhiều người mặc dù đang phải ngồi trên xe lăn nhưng vẫn say sưa theo dõi những tiết mục của các nghệ sĩ trên sân khấu biểu diễn, với ánh mắt, nụ cười lấp lánh.

Cô Nguyễn Thị Khuê (41 tuổi, quê Bắc Giang) cứ vừa ôm cậu con trai là Dương Tuấn Phúc, 2 tuổi, mắt đỏ hoe vừa xem ca nhạc. Cháu Phúc là con thứ 4, cũng là con út trong nhà, nhập viện từ tháng 7 năm 2012 vì ung thư máu. Hai vợ chồng cô Khuê làm ruộng, khó khăn chồng chất khó khăn khi con trai bị bệnh, nơi đất khách quê người, chỉ có hai mẹ con ôm nhau đối diện với bệnh hiểm nghèo.

4.jpg

Bé Trí Dũng của Đồ Rê Mí – Ảnh: Thúy Hằng

Một cô sinh viên chạy đến, đưa vào tay cháu Phúc tờ 50.000 đồng, cô Khuê mắt đỏ hoe, miệng cứ lặp lại câu nói với cậu con trai: “Con ơi, cảm ơn cô đi”.

Cũng trong sân khấu của Mang âm nhạc đến bệnh viện lần này, còn có một nghệ sĩ đặc biệt biểu diễn, đó là bác Đỗ Quốc Dũng (60 tuổi, quê Đông Hưng, Thái Bình) – bệnh nhân điều trị tại đây 6 năm, với căn bệnh rối loạn sinh tủy,

Đọc hai bài thơ dài kín 2 mặt giấy A4 tự mình sáng tác, bác Dũng bảo, muốn cảm ơn các y bác sĩ và động viên nhiều bệnh nhân khác đang phải từng ngày đối mặt với bệnh tật. Bác Dũng sẽ ra viện vào tuần sau, nhưng với bác, những ngày tháng trong bệnh viện, chiến đấu với tử thần, bác không thể nào quên.

Cuối chương trình, các tình nguyện viên kiểm số tiền những người hảo tâm đóng góp. Thật bất ngờ, ca sĩ Thái Thùy Linh tuyên bố, toàn bộ số tiền thu được sau chương trình là 54 triệu đồng. 18 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất mỗi người được tặng 3 triệu đồng. Nhiều người không kìm được nước mắt khi thấy những bà mẹ, em bé run run đón nhận phong bì tiền được trao.

16.jpg

MC Thảo Vân chia sẻ với các bệnh nhân nghèo – Ảnh: Thúy Hằng

Cô bé tên Yến, quê Phú Thọ đang truyền huyết thanh bỗng bật khóc nức nở trong lòng bà ngoại khi bất ngờ có một cô gái dúi vào tay em 100.000 đồng.

Chúng tôi được biết, em mới 14 tuổi, con cả trong nhà, dưới Yến còn 2 em nhỏ, người 5 tuổi, người 10 tuổi. Yến nhập viện từ ngày 26.2. Bà ngoại vừa xoa đầu cho em, vừa dỗ dành: “Con ơi, đừng khóc, bà thương con lắm”.

Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện ngày 15.3 kết thúc, ca sĩ Thái Thùy Linh, MC Thảo Vân còn lưu lại sau cánh gà khá lâu.

Chị Thảo Vân nắm mãi bàn tay một bà mẹ có đứa con bị ung thư máu.Chúng tôi chợt bắt gặp, đằng sau nụ cười mà chị và Thái Thùy Linh dành cho khán giả lúc biểu diễn, lúc này có những giọt nước mắt đang rơi…

07.jpg

9.jpg

08.jpg

Những em nhỏ hớn hở – Ảnh: Thúy Hằng

11.jpg

12.jpg

14.jpg

Những người già cũng rạng rỡ khi được xem các nghệ sĩ biểu diễn – Ảnh: Thúy Hằng

15.jpg

Nghệ sĩ đặc biệt, bác Đỗ Quốc Dũng (60 tuổi, quê Đông Hưng, Thái Bình) – bệnh nhân 6 năm tại bệnh viện đọc thơ – Ảnh: Thúy Hằng

17.jpg

Cô bé tên Yến, quê Phú Thọ đang truyền huyết thanh bỗng bật khóc nức nở trong lòng bà ngoại khicó một cô gái dúi vào tay em 100.000 đồng – Ảnh: Thúy Hằng

19.jpg

Tình nguyện viên kiểm kê số tiền từ thiện dành cho bệnh nhân nghèo – Ảnh: Thúy Hằng

20.jpg

Niềm vui của những bệnh nhi trong ngày 15.3

6.jpg

Hội trường không còn một chỗ trống – Ảnh: Thúy Hằng

Mang âm nhạc đến bệnh viện là Dự án do Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Kênh truyền hình O2TV và Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội thực hiện. Ca sĩ Thái Thùy Linh là người khởi xướng hoạt động này.

Chương trình số 32 diễn ra chiều 15.3 thật ý nghĩa, khi các nghệ sĩ, các tình nguyện viên, các khán giả cùng nhau hưởng ứng hoạt động hiến máu nhân đạo thường niên.

Một địa điểm hiến máu được dựng lên ngay trong lúc chương trình đang diễn ra, để các nghệ sĩ, tình nguyện viên và khán giả có thể hiến tặng những giọt máu quý giá của mình vào kho máu của bệnh viện.

MC Thảo Vân, ca sĩ Thái Thùy Linh, ca sĩ Minh Quân, “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga, Việt Tú, Khúc Xuân Thuận, Viet Michael, nhóm ảo thuật hài Quốc Hùng, Duy Anh, bé Trí Dũng – giải Nhất Đồ Rê Mí… cùng góp phần làm nên thành công của chương trình. (Thúy Hằng)

Trinh Nguyễn – Thúy Hằng

bệnh nhân minh quân âm nhạc khó khăn gia hiến máu nhân đạo bệnh viện bệnh hiểm nghèo tình nguyện

Tình người sau chia tay

gia đình lo lắng bão văn hoá bệnh hiểm nghèo diễn viên gia

Qua những lời chị tôi nói, tôi mới ngộ ra một điều: hôn nhân là hôn nhân, ly hôn là ly hôn, có điều người ta phải biết cư xử với nhau một cách có văn hóa sau khi… anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi…

Câu chuyện thứ nhất

Anh Nguyễn Thư Tần chia tay chị Trần Thị Loan cách đây hơn hai muơi năm. Thời ấy, anh công tác ở ngành văn hóa, chị làm văn thư ở một cơ quan hành chính. Anh chị có hai con gái, một cháu tám tuổi, một cháu lên năm.

Tôi ở cùng khu tập thể với anh chị, biết khá rõ về cặp vợ chồng này. Anh chị sống đạm bạc, không tủ lạnh, không ti vi, gia tài có giá trị nhất là chiếc xe đạp mà anh chị vẫn chở nhau đi làm. Lối xóm chưa bao giờ nghe anh chị to tiếng, cãi cọ, nên khi biết họ đưa nhau ra tòa ly hôn, mọi người đều sửng sốt.

Sau cuộc ly hôn ở tòa án về, thấy anh vẫn chở chị bằng xe đạp, nói cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cả khu tập thể ai cũng ngạc nhiên. Tối hôm đó, anh sang nhà tôi, kể: “Tòa đã đồng ý cho ly hôn, giao hai đứa con cho cô ấy nuôi. Tôi cố giành một đứa lớn để chăm sóc cháu nhưng không được. Cô ấy trình bày: cô làm văn thư, không bao giờ đi công tác xa, còn tôi làm công tác văn hóa, quanh năm đi về các địa phương, không có điều kiện chăm sóc cơm nước và lo lắng chuyện học hành cho con nhỏ. Tòa án thấy cô ấy giãi bày hợp lý, hợp tình. Tôi băn khoăn là mình trút hết gánh nặng lên vai người vợ vừa chia tay, trong lòng không yên”.

Tôi hỏi: còn tài sản chia chác thế nào, mỗi tháng anh phải chu cấp cho các cháu bao nhiêu? Anh cười: “Tôi sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, tất cả đồ đạc là của ba mẹ con cô ấy. Còn tiền phụ cấp hàng tháng là tùy tôi, cô ấy không đề ra mức cụ thể”.

Sau ly hôn, hàng tháng anh vẫn quay về thăm chị và hai cháu. Chị cho vợ tôi biết, mỗi lần về anh đều có quà cho các cháu và đưa một nửa số tiền lương của anh.

Giờ anh đã có gia đình riêng và có thêm hai cháu, còn chị vẫn ở vậy. Hai đứa con chung của anh chị tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định và đã lập gia đình mấy năm nay. Đám cưới của cô con gái lớn tổ chức năm 1998, ba năm sau là ngày cưới của cô em. Không những anh, mà vợ anh và các cháu con riêng của anh chị cũng đều có mặt. Cả hai đám cưới, anh đều là người đại diện nhà gái phát biểu. Anh nói ngắn, dí dỏm, chân tình.

Chúng tôi vẫn thấy các cháu con riêng của anh cũng đến thăm mẹ cả và hai chị. Nghe đâu hai chị còn là “nhà tư vấn” cho các em trong mọi chuyện, từ học hành đến việc riêng tư. Tôi không bao giờ “đọc” thấy nỗi buồn trên khuôn mặt đám trẻ…

0284671tinhnguoi.jpg

Minh họa: NOP

Câu chuyện thứ hai

Anh Phan Quân là kiến trúc sư, đồng thời là một doanh nghiệp có ba cửa hàng ở ngay trung tâm TP.HCM. Một cửa hàng bán tranh và đồ lưu niệm, hai cửa hàng ăn uống. Vợ cũ của anh là diễn viên múa, công tác ở một nhà hát tên tuổi ngoài Hà Nội. Lý do gì hai anh chị chia tay, khi cháu Phan Hòa mới năm tuổi, chỉ có anh chị mới biết. Sau đó ít lâu, anh lấy vợ, chị cũng đi lấy chồng. Chị lấy một ông nhà văn, viết nhiều, đủ các thể loại, nhưng bạn đọc ít biết đến. Nhà văn và chị diễn viên múa có thêm với nhau một con trai. Hai anh chị sống với nhau được hơn tám năm thì căn bệnh hiểm nghèo buộc anh phải vào viện. Tiền chữa trị rất tốn kém, mỗi toa hóa trị ít nhất cũng ba triệu đồng. Nhiều người gợi ý viết bài đăng báo về hoàn cảnh khốn khó của nhà văn và diễn viên múa, để bạn đọc giúp đỡ. Anh gạt đi, chị cũng lắc đầu.

Qua bạn bè, Phan Quân biết hoàn cảnh của vợ cũ và người chồng sau, anh mang theo một số tiền và bay ra Hà Nội, đến ngay bệnh viện, nói với anh nhà văn như ra lệnh: tất cả thuốc men chữa trị cho anh, anh để tôi lo, hai vợ chồng anh không được từ chối việc này.

Phan Quân ở lại bệnh viện hai ngày, cùng người vợ cũ và hai cháu chăm sóc anh nhà văn. Vì bệnh tình quá nặng, hơn nửa tháng sau anh nhà văn qua đời. Từ TP.HCM, Phan Quân lại bay ra Hà Nội, cùng họ hàng hai bên lo đám tang cho nhà văn. Theo một người bạn có mặt trong đám tang hôm đó kể lại, Phan Quân đã nói với cháu Nguyễn Trọng Hào (con riêng của nhà văn): chú coi cháu cũng như anh Hòa, chú sẽ lo lắng cho cháu đầy đủ mọi mặt để cháu ăn học thành tài. Anh đã làm điều anh nói, gửi cháu con riêng nhà văn đi học đàn piano ở Canada, hợp với năng khiếu của cháu. Vừa rồi cháu đã về nước biểu diễn một vài nơi…

Tôi cứ nghĩ, vợ sau của kiến trúc sư Phan Quân phải là một người đàn bà nhân ái, đôn hậu, thì mới vui vẻ để anh xuất tiền bạc lo lắng cho đứa con riêng của chồng sau của vợ trước đi học ở nước ngoài, còn các con chung của cả hai người vợ đều học trong nước, vì lý do đơn giản như anh cho biết: học lực các cháu đều trung bình và không có năng khiếu gì đặc biệt nên xuất ngoại là… không thích hợp.

Câu chuyện thứ ba

Đây là chuyện trong gia đình tôi. Lương Xuân Hy, kỹ sư tin học, gọi tôi bằng cậu, kết hôn cùng cô Nguyễn Như Thùy, cử nhân ngữ văn. Cả hai đều dưới ba mươi tuổi. Kết hôn với nhau mới tám tháng thì ly hôn. Lý do, tôi biết rõ, anh chàng có bồ là một cô người mẫu. Theo lời khuyên của những người trong gia tộc, anh chàng đã xin lỗi vợ. Cô vợ cho là chồng mình vì bị tác động của gia đình mới hạ mình xin lỗi, chứ không thực lòng, chứng cứ là vẫn hò hẹn với cô người mẫu, nên kiên quyết không tha thứ. Cái gì phải đến đã đến, hai bên ra tòa ký giấy thuận tình ly hôn.

Cuối năm đó, giỗ bố tôi, cô Thùy mang trái cây đến thắp nhang trước bàn thờ ông ngoại của chồng cũ. Tất cả những người trong gia tộc nhà tôi đều cảm động.

Mọi người cố tình xếp cháu vào ngồi cùng mâm với Hy, nhưng cô chỉ lẳng lặng gật đầu chào người chồng cũ, rồi sà vào bàn ngồi chung với các bà, các chị. Đám giỗ ồn ào và vui vẻ, cô Thùy chỉ ngồi im hóng chuyện, lâu lâu lại tủm tỉm cười. Chị tôi thấy vậy, liền đổi chỗ cho người ngồi sát cạnh cô con dâu cũ. Hai mẹ con gắp thức ăn cho nhau, chuyện trò thân tình như ngày xưa. Gần tàn đám giỗ, tôi mới nhận ra bà Nga, mẹ của Thùy ngồi ở bàn trong cùng. Hóa ra, cả hai mẹ con đều đến đám giỗ theo lời mời của chị tôi. Bà mẹ đến sớm, lúc tôi đang loay hoay trong bếp, giờ mới nhận ra.

Tàn đám giỗ, mọi người lục tục kéo nhau ra về, bà “thông gia” nán lại gặp riêng chị tôi và tôi để có lời mời đến đầu tháng sau tới dự đám cưới người con trai bà. Vài hôm sau, gia đình chị tôi và tôi đều nhận được thiệp mời. Chị tôi còn cho biết, cậu “con rể đã chia tay”, được gia đình gửi riêng một thiệp mời. Hôm sau, Hy đến nhà tôi cho hay: “Cháu đã sang bên họ nhà trai để xin phụ giúp những việc của đám cưới, như ký hợp đồng thuê xe, mời thợ quay phim chụp ảnh, nhưng gia đình cho biết, tất cả những việc đó đã có người làm chu tất rồi, bây giờ chỉ còn hơn chục thiệp mời nhờ cháu chuyển giùm. Thế là cháu cũng có việc làm để giúp đỡ gia đình bên đó, dù phải đi xa tận Gò Vấp, Củ Chi… Cháu nhất định làm tròn nhiệm vụ”.

Lễ cưới hôm đó được tổ chức ở một nhà hàng lịch sự. Tôi thấy thằng cháu mình lăng xăng chạy ra chạy vào, tiếp đón người này người nọ, bố trí chỗ ngồi cho họ hàng hai bên. Tôi biết, cháu làm những việc đó rất thực lòng, chu đáo như là đám cưới của anh trai mình. Tan tiệc cưới, cháu tôi còn nán lại, đứng ngay ở cửa ra vào, bắt tay, cám ơn bà con hai họ và bạn bè cô dâu chú rể. Trên đường về, tôi thưa với chị: Hai bên “thông gia” vẫn cư xử tốt đẹp với nhau, cả hai cháu vẫn vui vẻ với nhau. Theo em, là hai đứa có thể “tái hồi Kim Trọng”. Chị tôi cười: “Không được đâu cậu ơi, chuyện hai đứa không bao giờ hàn gắn lại được. Thằng cháu cậu không muốn, “cháu dâu” cậu cũng không muốn. Mỗi bên vẫn tìm đường đi riêng của mình”.

Qua những lời chị tôi nói, tôi mới ngộ ra một điều: hôn nhân là hôn nhân, ly hôn là ly hôn, có điều người ta phải biết cư xử với nhau một cách có văn hóa sau khi… anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi…

TheoPNO

bệnh hiểm nghèo bão văn hoá lo lắng gia diễn viên gia đình