Không thể yêu (8)

Lúc cô bảo mẫu Tiểu Thúy đang hộc tốc chạy đến công ty để báo cho Tổng giám đốc La là Duy Duy bị lạc thì anh đang nổi trận lôi đình với ba giám đốc trong phòng làm việc.

Chương 5: Sự cô đơn trong thành phố

Thành tích của bộ phận tiêu thụ tháng này giảm đi rất nhiều, ba giám đốc bị mắng đang run lẩy bẩy nghe tin con của Tổng giám đốc La bị lạc, cả ba người đột nhiên thở dài, họ làm như vậy để Tổng giám đốc La không còn hơi sức đâu mắng người chăng? Nhưng nghĩ kỹ lại thì họ làm thế cũng xuất phát từ lương tâm, sau đó thì mặt ai cũng có vẻ rất lo lắng, gấp gáp. Giám đốc bộ phận tiêu dùng Vương Nhất Đơn vội vã bước lên nói: “Tổng giám đốc, không thấy Duy Duy nữa, anh xem có cần báo công an không ?”

“Báo gì mà báo, nó mới đi lạc được một lúc, đầu tiên cứ tìm ở những vùng quanh đây đã!”, Tổng giám đốc La vẫy tay bảo ba giám đốc ra ngoài.

“Chú La!” – Duy Duy đi lạc làm cho Tiểu Thúy không dám đối diện với Tổng giám đốc La – “Không thấy Duy Duy nữa rồi, chú ơi!”. Tiểu Thúy vừa khóc vừa nói, có cảm giác như là mình vừa phạm một lỗi lầm lớn. “Chú La! Chú mắng cháu đi, tất cả là tại cháu không tốt!”

La Gia Kỳ không nhẫn nại được vẫy vẫy tay nói: “Không khóc nữa, đi tìm Duy Duy trước đã!”. Tiểu Thúy đến nhà họ La đã gần 3 năm rồi, năm đầu tiên Duy Duy bị trầm cảm chỉ sống hướng nội, đã phải đổi qua biết bao nhiêu bảo mẫu, không một bảo mẫu nào có thể ở lại làm việc dài lâu. Không phải do Duy Duy nghịch ngợm mà là bởi không thể chịu được không khí của ngôi nhà này. Một đứa con không chịu nói, một người cha nát rượu, một gia đình kỳ quái như vậy thì không ai có thể chịu được. Thế mà, Tiểu Thúy lại kiên trì làm đến cùng, cô nhẫn nại chăm sóc Duy Duy, kể cho cậu bé nghe những câu chuyện nhưng cũng chỉ có một mình cô độc thoại mà thôi. Tuy Duy Duy không nói chuyện, nhưng dần dần đã tiếp nhận Tiểu Thúy.

“Thôi được rồi, bây giờ cháu đi đến những chỗ thường ngày cháu với Duy Duy vẫn đến đó chơi để tìm, để chú đi hỏi bác sĩ của Duy Duy”. La Gia Kỳ nói với Tiểu Thúy. Sau đó, anh rời khỏi văn phòng. Ngoài việc đi hỏi bác sĩ của Duy Duy ra thì anh không biết phải làm thế nào để tìm con mình nữa.

Chuông điện thoại reo lên, La Gia Kỳ một tay lái xe một tay cầm điện thoại nghe máy: “Alo, ai đấy?”. Giọng một người phụ nữ rất nhẹ nhàng: “Dạ xin hỏi đây có phải là anh Trương không ạ?”. “Anh Trương nào? Gọi nhầm số rồi”, La Gia Kỳ bực mình trả lời, đang định cất điện thoại.

“Đây là Trung tâm Tư vấn Tâm lý Cỏ Ba Lá, anh Trương lịch hẹn trước của anh là 10 giờ sáng mai. Đây là lần thông báo cuối cùng, mong rằng anh đến đúng giờ”, vẫn giọng nữ dịu dàng ấy cất lên trong điện thoại.

“À, vâng vâng, xin lỗi, xin lỗi. Ngày mai tôi nhất định đến đúng giờ”. Lúc đó Gia Kỳ mới nhớ ra là dùng tên là “anh Trương” để đăng ký ở trung tâm tư vấn.

“Vâng ạ, vậy ngày mai gặp ạ, anh Trương”. Triệu Tiểu Lâm đặt điện thoại xuống, thở dài một cái. Không cần nghĩ cũng biết cái anh Trương này là dùng tên giả. Đến trung tâm tư vấn thì người ta hay dùng tên giả, điều này cũng dễ hiểu. Những điều mà người cần tư vấn đến nói chuyện đều là những gì bí mật nhất của họ, điều này cũng có thể coi là bản năng tự bảo vệ bản thân.

***

“Tưởng Tưởng, Tầm Tưởng Tưởng”, một nam thanh niên liều mạng đuổi theo Tầm Tưởng Tưởng đang bước nhanh rời khỏi cổng trường. Tầm Tưởng Tưởng quay lại nhìn, thì ra là một người bạn cùng lớp. “Có việc gì không? Mau nói, tôi còn có việc phải làm”. Tầm Tưởng Tưởng không nhẫn nại được mà hỏi. Trình Phong lau qua mồ hôi trán, nói với người con gái đang tức giận, không biết làm sao mà đứng trước cô trong anh bỗng chốc xuất hiện chút gì đó nhút nhát: “Tầm Tưởng Tưởng, sắp đến tết Nguyên Đán rồi, khoa chúng ta có chuẩn bị tổ chức một đêm liên hoan, các thành viên trong lớp đều có thể tham gia đóng góp tiết mục, mình muốn mời cậu cùng mình biểu diễn đàn và hát, có được không ?”. Nói xong Trình Phong lo lắng nhìn xem biểu hiện của Tưởng Tưởng ra sao. Năm ngoái, trong đêm liên hoan chào đón tân sinh viên, Tầm Tưởng Tưởng ôm đàn guitar hát đơn ca một bài hát thuộc thể loại nhạc rock “Một mảnh vải đỏ”, điều này đã làm cho Trình Phong ấn tượng sâu sắc với cô gái có cá tính mạnh này.

“Tôi không có hứng, cậu đi tìm người khác đi”. Tầm Tưởng Tưởng nói xong liền quay đầu đi luôn vì không muốn gặp thêm phiền phức gì nữa. Tuy trong lòng đã sớm biết là sẽ nhận được câu trả lời như vậy nhưng Trình Phong vẫn thấy thất vọng. Trình Phong thấy như mình đã mất đi một thứ gì đó quý giá, cậu tự nói với mình: “Tưởng Tưởng, đã 2 năm rồi, lẽ nào cậu vẫn không hiểu trái tim tôi luôn hướng về ai sao?”

“Xin lỗi Trình Phong, tôi muộn giờ làm rồi”. Không để ý đến câu hỏi của Trình Phong, Tầm Tưởng Tưởng chạy ra khỏi trường học. Bar Phong Tình gần đây làm ăn rất tốt, Tưởng Tưởng ngày nào cũng bận ngập đầu.

Trình Phong không biết vì sao Tầm Tưởng Tưởng lại chọn đến một nơi như quán bar để làm việc, cậu ta đã có lần khuyên cô, và cậu cũng biết về bar Phong Tình. Sự hiếu kỳ của cậu với những chuyện về Tầm Tưởng Tưởng, Trình Phong dõi theo từ lúc Tưởng Tưởng làm việc cũng như là cố phán đoán những suy nghĩ của cô, có lúc cảm thấy đau khổ đến phát điên.

Cậu quyết định phải bước vào cuộc sống của Tầm Tưởng Tưởng, thực sự cậu không thể chịu đựng nổi việc nhìn người con gái trong trái tim mình phải vất vả, đơn độc làm việc, gánh vác trách nhiệm nặng nề của cuộc sống.

Tối đó tại bar Phong Tình, lúc Tầm Tưởng Tưởng đang nhìn về phía Trình Phong và người quản lý đang giới thiệu quán trên khuôn mặt cô thể hiện rõ sự ngại ngùng, Trình Phong hướng về phía cô và mỉm cười. “Này, Tưởng Tưởng, cô đến thật đúng lúc, lại đây để tôi giới thiệu, đây là Trình Phong, nhân viên phục vụ mới đến”. Người quản lý nói. Tầm Tưởng Tưởng không lấy gì làm vui mừng mà nói: “Không cần giới thiệu nữa, chúng tôi là bạn học”.

Trình Phong giơ tay ra, nói: “Bạn học, cậu là người cũ ở đây, sau này có gì xin chỉ giáo!”. Tầm Tưởng Tưởng giơ tay ra bắt tay, rồi cầm khay đi về phía quầy bar. Cô thật không thể ngờ Trình Phong lại dám đến đây, cô liền đá cho Trình Phong một cái. Cậu ta kêu lên một tiếng đau, người quản lý đang ở bên cạnh nhìn thấy như vậy cười nói: “Cậu đi làm đi, có gì không hiểu thì đi hỏi Châu Kiệt nhé!”

“Vâng ạ, em nhất định cô gắng làm việc”, Trình Phong ra vẻ lễ phép trả lời.

***

Quán bar là nơi mua vui, giải sầu của mọi người, lúc nào cũng đông khách đến uống và lúc nào cũng nhộn nhịp. Trình Phong không phải lần đầu tiên đến quán rượu, hồi trước đến những nơi như thế này là để tiêu sầu, chơi lấy vui còn bây giờ lại là phục vụ vì người khác. Một buổi tối, mệt đến mức làm đổ đồ, bị Tưởng Tưởng cười mỉa. Cơ thể mệt mỏi cậu còn có thể chịu đựng được nhưng điều làm cho cậu bực nhất là những lời nói trâm trọc của khách hàng, điều này khiến cho một người đã quen làm đại thiếu gia như Trình Phong không có cách nào thích nghi được.

“Trình đại thiếu gia, không làm nổi, đừng có miễn cưỡng bản thân nữa”, Tầm Tưởng Tưởng trong lúc giúp Trình Phong sắp khay đồ uống mang đến cho khách đã nói với cậu như vậy. Nhưng Trình Phong cũng không kém phần sắc sảo: “Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi nghĩ là tôi làm được”.

“Vậy tôi phải chờ xem cậu có thể làm được đến đâu” – Tầm Tưởng Tưởng nói.

Châu kiệt vừa rót rượu vừa nhìn hai người đấu khẩu mà cười, những chuyện trong bar Phong Tình càng ngày càng nhiều. Tuổi trẻ thật là thích, anh suy nghĩ mông lung. Châu Kiệt cũng chưa quá 25 tuổi, thế mà lúc nào anh cũng có những suy nghĩ như một ông lão 50 tuổi, già dặn như từng trải lắm rồi ấy.

***

La Gia Kỳ đến trung tâm tư vấn với khuôn mặt mệt mỏi, đây là lần thứ ba anh đến trung tâm. Cả đêm qua anh không ngủ, mải đi tìm con trai Duy Duy, anh không biết Duy Duy bị bắt đi hay là tự đi lạc nữa. Nếu bị bắt đi thì tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy có tin.

Bác sĩ chữa bệnh cho Duy Duy cũng khuyên anh nên đi báo công an, nhưng trong anh vẫn có một nỗi sợ khó tả vì thế nên anh vẫn lựa chọn cách chưa đi báo cảnh sát.

Trong phòng tư vấn, Triệu Tiểu Lâm đang ghi chép. Hai lần nói chuyện trước hai người giống như cãi nhau, nói đi nói lại toàn về những chuyện chẳng có liên quan gì. Mỗi lần khi nói tới vấn đề nhạy cảm, anh Trương này lại khéo léo bỏ qua, chuyển đến một đề tài khác. Lần này Triệu Tiểu Lâm quyết định phải thay đổi cách thức nói chuyện của hai lần trước. Là một chuyên viên tư vấn, cô không thể nào chấp nhận được việc bị người khác hỏi lại.

“Anh Trương, xin chào” – Triệu Tiểu Lâm nhìn thấy anh Trương đang bước vào cửa chính, vội bỏ dở ghi chép mà đứng dậy – “Mời anh ngồi!”. La Gia Kỳ không khách sáo mà ngồi đối diện ngay tại ghế sofa. Nhân viên tiếp tân đem trà cho anh, lúc ra ngoài còn ý nhị đóng cửa phòng lại.

“Anh Trương, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa ạ? Hôm nay nhìn anh tinh thần có vẻ không được tốt, công việc chắc mệt ạ?”. Từ nét mặt của anh mà Triệu Tiểu Lâm đã nhận ra điều gì đó.

Cô bình tĩnh đợi anh nói chuyện, phải một lúc lâu sau anh mới bắt đầu nói: “Không phải chuyện công việc mà là ở nhà có một số việc phát sinh”. Đây là lần đầu tiên La Gia Kỳ trực tiếp nói thẳng vấn đề. Anh thực sự đã quá mệt mỏi, đáng lẽ ra đến đây anh định trút bỏ hết những nỗi lo lắng trong lòng, để cân bằng lại cuộc sống. Anh thực sự không muốn nói những điều riêng tư vì sợ rằng chuyên viên tư vấn tâm lý này còn quá trẻ, hoặc là có thể cô ấy sẽ tiết lộ những chuyện riêng tư của anh, chính vì thế nên hai lần nói chuyện trước anh chỉ nói đến những thứ vô vị. Nhưng hôm nay anh không thể làm như vậy nữa, anh đã không nói thật lòng mình quá lâu rồi, anh cảm thấy cần phải nói hết nỗi lòng.

“Anh cứ nói đi?”, Triệu Tiểu Lâm vờ như không biết những điều đang chất chứa trong lòng anh. Anh tự nguyện nói hết những điều trong lòng, đây đã là thành công một nửa rồi. Cô bình tĩnh hỏi anh: “Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không thấy con trai tôi đâu nữa, nó mất tích rồi”, La Gia Kỳ bất lực ngồi trên ghế mà nói vậy, nét mặt đầy thất vọng.

“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”, Triệu Tiểu Lâm ngạc nhiên hỏi như vậy.

La Gia kỳ đáp: “Hai ngày rồi, một chút tin tức cũng không có”.

Triệu Tiểu Lâm nói: “Anh báo công an chưa, chuyện này nên báo công an mới phải?”

“Không, tôi không được báo công an” – Anh bỗng chốc trở nên rất kích động – “không thể báo công an được, cô có biết không hả?”

“Được rồi, không báo công an. Anh cứ ngồi xuống, uống trà đi nào, chúng ta từ từ nói chuyện”. Triệu Tiểu Lâm đưa cho anh Trương ly trà.

Anh uống một ngụm trà, tâm trạng đã bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống rồi bắt đầu mở lời cho một cuộc nói chuyện thực sự: “Bác sỹ Triệu, cô có thể giữ bí mật cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta được không?”

“Được mà, tất nhiên rồi”. La Gia Kỳ thở dài một cái chuẩn bị nói hết những điều trong lòng: “Tôi không phải họ Trương mà là họ La, tôi là La Gia Kỳ. Con trai tôi năm nay 7 tuổi, nhưng nó mắc bệnh trầm cảm đã 3 năm nay rồi. Từ 3 năm trước khi mẹ nó qua đời, nó không chịu nói một câu nào, càng không để ý đến ai hết. Tôi đã mời rất nhiều bảo mẫu đến chăm sóc cho nó, không nỡ để nó vào bệnh viện, nó còn quá nhỏ. Vợ tôi qua đời bỏ lại hai cha con tôi dựa vào nhau mà sống. Nó là con trai tôi, là con trai duy nhất của tôi”. La Gia kỳ cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống nhưng không thể ngăn được nữa rồi. Triệu Tiểu Lâm bình tĩnh lắng nghe, cô biết lúc này mình chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe, đợi chờ người đàn ông này nói ra câu chuyện của chính mình.

Còn tiếp…

Giang Vũ Hạm

(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).

Từ khoá: giám đốc công an tổng giám đốc điện thoại lo lắng gia bão