Không thể yêu (5)

Triệu Tiểu Lâm đang ngồi uống rượu một mình trong lặng lẽ bỗng dưng nghe thấy tiếng nói cô giật thót cả mình.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy nụ cười đáng ghét của người đứng trước mặt, một người đàn ông cao to đẹp trai, cô nói: “Tôi có quen anh không?”. Cô đáp lời anh ta một cách lạnh nhạt rồi lại quay lại uống rượu, cô vô cùng ghét kiểu tán tỉnh ve vãn này.

“Chắc cô không nhớ rồi” – Sử Đông không để tâm tự uống hết ly rượu của mình – “buổi tối hôm trước, suýt chút nữa thì cô hôn chiếc xe của tôi, sao cô có thể quên nhanh thế nhỉ? Không phải hôm đó cái miệng xinh xắn kia còn mắng tôi không ra gì sao?”

“Là anh à? Suýt chút nữa thì anh đâm phải tôi, anh còn đứng đây mà nói nữa?”. Triệu Tiểu Lâm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Sử Đông, cô nhớ lại chiếc xe tối hôm đó suýt chút nữa thì đâm vào cô, lại còn miệng lưỡi đáng ghét của tên lái xe nữa chứ. Nghĩ đến chuyện đó Triệu Tiểu Lâm không còn thấy tức giận nữa. Cô nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt hình viên đạn, xem ra thì cũng không tồi lắm, giáng người cao ráo rất bảnh bao. Chỉ nhìn qua cũng biết đây là thân hình của một người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chỉ có điều là không tốt bụng chút nào cả. Vì chuyện mấy hôm trước mà cô không có thiện cảm lắm với anh chàng này.

“Ha ha, không đánh nhau thì không biết bạn bè. Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau thì phải. Vậy đi, tôi mời cô uống rượu, coi như là để xin lỗi về chuyện hôm trước đã không lịch sự với cô”. Sử Đông không hề để ý đến thái độ của Triệu Tiểu Lâm. Người ta đã nói rồi, con trai thì phải mặt dày, công kích thế này đã đáng là gì, càng ngày càng phải thể hiện ưu điểm của mình: “Tôi là Sử Đông, làm quen một chút được không?”, nói rồi anh ta đưa tay ra làm quen.

Sử Đông đã làm vậy rồi Triệu Tiểu Lâm cũng không thể không bỏ qua chuyện hôm trước, thôi bỏ đi, nếu không thì một mình uống rượu cũng chẳng vui vẻ gì, cứ xem như là có người ngồi uống rượu cùng. Nhấc ly rượu trước mặt lên, chạm vào ly của Sử Đông: “Uống rượu là được rồi, hỏi nhiều làm gì chứ, đại trượng phu có ai tán gái giống anh không hả?”

Sử Đông vừa nghe thấy thế đã vui vẻ rồi: “Được, được, được, một khi cô gái xinh đẹp này đã không muốn nói tên thì thôi vậy, vậy thì chúng ta uống rượu nào”. Hai ly rượu chạm vào nhau kêu lên một tiếng, và từ đó bắt đầu một đêm thật lãng mạn.

***

Triệu Tiểu Manh hôm nay có tâm trạng rất tốt, cô theo đường quen thuộc đi đến quán bar Phong Tình. Vì tâm trạng của cô rất tốt, bản thảo bị dồn lại một tuần, rốt cuộc đến chiều hôm nay cũng đã hoàn thành rồi. Lúc này Triệu Tiểu Manh vô cùng thoải mái vui vẻ, đến cả bước chân của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mỗi lần Triệu Tiểu Manh nhìn thấy biển hiệu đặc trưng của quán bar Phong Tình, cô lại bất giác cười lên. Dùng rượu Phong Tình do mình đặt tên đúng là có một cảm giác thật ấm áp. Ánh đèn màu ở đây, tiếng reo hò mỗi đêm ở đây, cảm giác vừa yên tĩnh vừa ồn ào ở đây chính là lý do mà rất nhiều người yêu quý nơi này. Sung sướng xong rồi người ta sẽ rơi vào mê muội, tiếng nhạc phù hợp tâm trạng đó có thể tạm thời an ủi động viên con tim đang hỗn loạn, bất lực, đau buồn.

Khi Triểu Tiểu Manh gặp cậu bé ngoài cửa bar Phong Tình, cảm giác đầu tiên của cô là cậu ta bị lạc đường. Trên người cậu bé đó mặc một chiếc áo len màu trắng ngà, mặc một chiếc quần bò chắc chắn là hàng hiệu, gương mặt trông giống màu sữa bò, phát ra ánh sáng trắng mờ dưới ánh đèn. Đó là một đêm mùa đông, cậu bé ngồi co ro trong đêm thanh vắng ở góc đường, cậu bé không hề động đậy cứ ngồi đó ngắm người qua lại trên đường. Gương mặt cậu bé như vô hồn, chẳng có chút biểu cảm gì cả. Khuôn mặt đó không phải vui cũng chẳng phải buồn, không có sự đau đớn cũng không có nước mắt. Là một người con gái nhạy cảm, chỉ nhìn qua thôi Triệu Tiểu Manh đã thấy cậu bé không giống như những người khác. Cô không lờ đi được, đi đến trước mặt cậu bé đó, khua tay trước mặt cậu ta: “Cậu bé, cậu sao vậy? Tại sao lại đứng ở đây? Người nhà của cậu đâu?” Cậu ta ngẩng mặt lên, đôi mắt trong vắt mang một tâm tình sâu kín. Cậu ta chỉ nhìn Triệu Tiểu Manh, không trả lời cô.

Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta khiến Triệu Tiểu Manh đau lòng. Cô không hiểu nổi tại sao trong ánh mắt của một cậu bé nhỏ tuổi thế kia lại có một sắc thần phức tạp đến vậy. Không tin tưởng, không ý thù, cậu bé này không phải là trẻ lưu manh đường phố, cậu ta chỉ giống như đứa trẻ vừa bỏ nhà đi không lâu, nhưng lại không có vẻ đáng sợ, không thể giúp đỡ như đứa trẻ khác bỏ nhà đi. Cậu bé không để ý đến Triệu Tiểu Manh, cứ đứng ở góc đường đó.

Triệu Tiểu Manh thu tay lại, mở cánh cửa quán bar. Trong lòng có một cảm giác khó tả, đến một đứa trẻ cũng không tin tưởng mình sao? Cô lắc đầu, lắc bỏ mọi cảm xúc bất an này đi.

Đến quán bar với vẻ mặt đầy nhiệt tình, vội vàng chạy ra ngoài trời lạnh giá. Triệu Tiểu Manh bỗng thấy vui vẻ trở lại, trong không khí quen thuộc mà cô yêu thích, chỉ một lát cô đã quên hết chuyện không vui vừa gặp phải. Cô ngồi ở chỗ cũ nơi quầy bar, ngồi cùng với những người bạn mà cô thân quen nhất. “Tiểu Manh, cô đến muộn, nhất định phải phạt ba ly”. Ánh mắt của Sử Đông sáng lên. “Ha ha, Tiểu Manh, lại đây ngồi đi”. Lần trước đến đây cũng gặp Trần Tây Bình, anh ta liền đứng dậy lấy một chiếc ghế tới, “Tiểu Manh, ngồi xuống đây. Hôm nay nhất định phải uống với cô hai ly mới được”. Đến tên ngốc cũng biết ý của anh ta không phải rượu mà là tình ý.

Triệu Tiểu Manh không còn cách nào khác đành ngồi xuống. Tiêu Lâm ngồi đối diện hỏi han: “Tiểu Manh, hôm nay cô vui chứ? Sắc mặt có vẻ không được tốt lắm?”

“Không có gì, hôm qua phải biên tập bản thảo nên ngủ muộn quá ấy mà”. Tiểu Manh cười với Tiêu Lâm: “Sao vậy, rốt cuộc là hôm nay có thể ra ngoài rồi?”

Tiêu Lâm cười tít cả mắt nói: “Tiểu quỷ, dám cười cả chị nữa à?” rồi đưa tay ra véo Tiểu Manh một cái.

Triệu Tiểu Manh ngả người ra đằng sau tránh được cái véo, “chỉ đùa thôi mà chị”. Hai người họ cứ thế cười ầm lên rất vui vẻ.

Triệu Tiểu Manh nâng ly rượu lên, mời mọi người rồi uống: “Nào nào, cả nhà uống rượu thôi nào!”

Điện thoại của Sử Đông bỗng kêu lên, anh ta giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đấu rượu cùng Hạ Tử Kiến và Trần Tây Bình. Điện thoại vẫn kêu, mọi người dừng lại, mọi ánh mắt đều dồn về phía Sử Đông. Sử Đông cảm nhận được ánh mắt của mọi người, rút điện thoại ra, ấn nút từ chối nhận cuộc gọi. Anh ta làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, nâng ly rượu lên: “Uống nào, đừng để bị mất hứng”. Mọi người đều cười dù trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. “Sử Đông, sao cậu không thể sửa được cái tính trăng hoa đó nhỉ. Đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, coi chừng có ngày sẽ bị ngã xuống nước đấy, rơi vào lưới tình thì khổ”. Từ trước tới giờ Triệu Tiểu Manh chưa bao giờ quên được những câu nói đó của Tây Bình.

Mọi người ai nấy đều có tâm sự riêng, nay cũng đã uống đủ rồi, Trần Tây Bình vẫn bắt Triệu Tiểu Manh uống rượu cùng. Tiêu Lâm cũng đã uống không ít. Sử Đông chạy đến chỗ Châu Kiệt và Tầm Tưởng Tưởng để mời rượu. Người tỉnh táo nhất có lẽ là Hạ Tử Kiến, anh ta vừa quan sát tình hình làm ăn trong quán vừa để ý quan tâm đến đám bạn này. Là ông chủ của quán bar, anh ta rất biết cách khống chế bản thân, luôn luôn biết cách để giữ tỉnh táo. Tửu lượng của Hạ Tử Kiến không tồi, anh ta thường ngồi uống rượu một mình trong màn đêm yên tĩnh khi quán bar đã đóng cửa. Ở quầy bar có một chiếc đèn nhỏ, còn có tiếng nhạc du dương bên tai, những lúc đó anh thấy đó cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Sau khi quen biết Triệu Tiểu Manh, sau khi quán bar đã về hết người, luôn luôn có hai người cùng uống rượu, hai người bọn họ từ trước đến giờ đều không nói một câu nào. Nhưng hai người bọn họ đều duy trì được khoảng cách này, không có tình cảm nam nữ mà luôn giữ tình cảm bạn bè thân thiện như vậy.

Hạ Tử Kiến cũng luôn có cảm giác giống như vậy, anh sợ mình lại đi vào lưới tình một lần nữa. 5 năm trước, sau khi người vợ cũ của anh đem theo Bối Bối – đứa con gái 10 tuổi của anh – ra đi, anh đã thề là quãng đời còn lại sẽ không bao giờ yêu đương ai nữa. Anh nửa thật nửa giả qua lại với một vài cô gái, hai người đều hiểu rằng, chẳng qua những lúc thấy cô đơn thì họ tìm đến nhau, không bao giờ lưu lại gì về người khách đã qua. Anh cảm thấy cuộc sống như thế thật tuyệt, những lúc anh muốn cô đơn một mình thì sẽ được ở một mình, muốn trăng hoa thì có thể trăng hoa. Anh cảm thấy mình là người tự do, cái chức ông chủ quán bar khiến anh được oai vệ rất nhiều, từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu bạn bè, cũng chẳng bao giờ phải đau buồn vì chuyện tình cảm.

Còn tiếp…

Giang Vũ Hạm

(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).

Từ khoá: điện thoại bão