Không thể yêu (13)

Hai ngày nay, Triệu Tiểu Manh bận rộn đến mức không còn chút thời gian rỗi nào để mở mắt nữa, ngoài việc phải viết tiếp bản thảo đang viết dở, cô còn phải chạy đi chạy lại bệnh viện nữa.

Chương 8: Nỗi đau không thể lặp lại

Không biết là tại sao cậu bé đó lại có thể làm lay động con tim của cô, nếu không thì sao cô lại không thể từ bỏ cậu bé. Thậm chí chính bản thân cô cũng đã từng nghĩ, nếu không thể tìm được người nhà của cậu bé thì khi xuất viện cô sẽ đưa cậu bé về nhà của mình. Khuôn mặt non nớt của cậu bé cùng với đôi mắt vừa nhìn đã thấy rõ một nét như vô hồn, đôi mắt ấy lạnh lùng và đầy tuyệt vọng. Một cậu bé tuổi còn nhỏ như vậy mà trong ánh mắt đã toát lên một sự tuyệt vọng thực sự khiến người khác phải chú ý, phải chăng đây cũng chính là nguyên nhân khiến Triệu Tiểu Manh không thể bỏ cậu bé lại.

Thời gian này Hạ Tử Kiến cũng bận tối mắt tối mũi, anh sống cuộc sống một mình đã 5 năm, cho dù có sạch sẽ thế nào thì cũng vẫn chỉ là căn phòng của một người đàn ông độc thân mà thôi. Công việc anh cần làm bây giờ là phải làm sao để sắp xếp cho cô con gái Hạ Bối Bối một căn phòng thật ấm áp. Đối với một đứa trẻ 15 tuổi như Bối Bối, bây giờ anh chẳng hiểu bất cứ thứ gì cả, thật là đau đầu quá đi, anh đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Triệu Tiểu Manh.

“Tiểu Manh, anh có chuyện cần em giúp đỡ”, Hạ Tử Kiến đã hỏi Triệu Tiểu Manh khi gặp cô trên mạng.

“Chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi, chỉ cần việc đó em có thể giúp được thì em nhất định sẽ giúp”, Triệu Tiểu Manh trả lời anh một cách rất thoải mái.

“Một thời gian nữa con gái anh sẽ về ở cùng với anh, anh không biết phải trang trí phòng cho nó thế nào. Bây giờ con bé đã 15 tuổi rồi, chắc là em hiểu hơn anh về sở thích của bọn trẻ như nó đúng không?”. Hạ Tử Kiến quả thực là không còn cách nào nữa rồi.

“Không thành vấn đề”. Chuyện nhỏ này chẳng có gì khó với cô.

Buổi chiều hôm đó, hai người họ đi đến siêu thị, chưa đầy một tiếng đồng hồ thì chiếc xe đẩy của Hạ Tử Kiến đã chất ngập toàn đồ đạc rồi. Nào là chăn đơn, khăn to khăn nhỏ, Triệu Tiểu Manh vui vẻ chọn hết mọi thứ đồ. Đúng là tất cả mọi phụ nữ trên thế giới đều thích đi mua sắm, chỉ nhìn khuôn mặt đầy hào hứng của Triệu Tiểu Manh cũng đủ thấy rõ điều đó.

“Hạ Tử Kiến, anh đến xem cái này đi, thật là đáng yêu”. Quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa thì bất ngờ đến ngã xuống mất, Triệu Tiểu Manh ôm một con gấu bông lông mượt như nhung lên gọi to. “Tiểu Manh à, con gái anh đã 15 tuổi rồi đấy, nó cũng được coi là một cô gái rồi”, anh vừa cười vừa nói.

“15 tuổi thì sao chứ? Em thấy nó rất đáng yêu mà, muốn mua nó về”. Triệu Tiểu Manh cứ ôm lấy con gấu đó một cách quyến luyến không muốn bỏ nó ra, xem ra đúng là cô đã rất thích nó.

“Hay là, anh mua cho hai người mỗi người một con thì được chứ”. Nhìn Triệu Tiểu Manh có vẻ thực sự thích con gấu đó, Hạ Tử Kiến nhìn thấy vẻ hồn nhiên và vui vẻ trên gương mặt của Triệu Tiểu Manh bỗng trong lòng anh có một cảm giác nhẹ nhàng, nó khiến anh có một niềm vui khó diễn tả thành lời.

“Được thôi, đã nói thì phải thực hiện đấy nha”. Triệu Tiểu Manh mắt sáng lên rồi nhanh tay lấy thêm một con nữa, rồi đẩy Hạ Tử Kiến đi đến quầy thanh toán. Hạ Tử Kiến kéo chiếc xe chất đầy đồ đạc bị Triệu Tiểu Manh đẩy đi nhìn thật hay.

“Tiểu Manh, sao con lại ở đây? Đây là ai vậy?”, một giọng nói bày tỏ rõ sự bất ngờ tột bậc vang lên khiến hai người đang vui vẻ bỗng đứng sững lại.

Triệu Tiểu Manh quay ra nhìn, thì ra là mẹ của cô, còn người đàn ông đứng bên cạnh tay ôm một đống hàng giảm giá chính là bố cô. “Bố, mẹ sao hai người cũng ở đây vậy?”, trong lòng Triệu Tiểu Manh thầm nghĩ, thế là xong rồi.

“Sao chúng ta lại không thể ở đây? Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt giảm giá, tôi cũng kéo bố chị cùng đến mua đồ đấy. Chị nghĩ là chúng tôi cũng đi tiêu tiền hoang phí như anh chị chắc. Như chúng tôi thế này mới gọi là sống chứ”. Xong rồi, xong rồi, mẹ cô lại bắt đầu bài bình luận dài của mình rồi đấy. Triệu Tiểu Manh nghe đã quá quen rồi.

“Đúng rồi, Tiểu Manh, con còn chưa giới thiệu chàng trai này là ai đấy?”. Mẹ của Triệu Tiểu Manh cười ha ha, nhìn vào chàng trai đẹp trai tuấn tú trước mặt, uhm, cảm thấy chàng trai này cũng rất đứng đắn trưởng thành, chẳng phải bây giờ đàn ông lớn tuổi một chút sẽ rất biết quan tâm tới người khác sao? Mẹ của Triệu Tiểu Manh nhìn Hạ Tử Kiến bằng ánh mắt của bà mẹ vợ. Đúng là càng nhìn càng thấy mến. Nhìn lại một lần nữa, hai người còn đang tay trong tay, trong xe mua hàng là gì đây? Khăn trải giường đơn, chẳng lẽ hai người chuẩn bị kết hôn hay là sống thử?

Trời ơi, gặp người mẹ này đúng là trúng thưởng lớn rồi. Cứ thế bà cười hi hi rồi nhìn Hạ Tử Kiến. Bà nhìn kỹ đến mức Hạ Tử Kiến thấy trong lòng có chút lo lắng, anh liền vội vã dùng ánh mắt ra ám hiệu với Triệu Tiểu Manh. Triệu Tiểu Manh bỗng giật mình hoàn hồn, bây giờ mới để ý là tay mình còn đang vắt trên vai Hạ Tử Kiến, cô liền bỏ tay xuống nói: “Mẹ à, sao mẹ cứ nhìn người ta chằm chằm thế nhỉ, chẳng lịch sự gì cả. Anh ấy là Hạ Tử Kiến, là bạn của con. Hôm nay, con tới giúp anh ấy mua đồ trang trí phòng cho con gái anh ấy”. Triệu Tiểu Manh vội vàng giải thích rõ sự tình cho bố mẹ, thực sự cô rất sợ bố mẹ cô hiểu nhầm, công phu lợi hại hôm đó của cô cũng phải bại dưới tay cô.

Nghe thấy vậy bỗng trong lòng mẹ của Triệu Tiểu Manh thấy thoải mái hơn. Mặc dù bà luôn muốn được làm mẹ vợ nhưng cũng không muốn con gái mình khi vừa lấy chồng đã phải làm một người mẹ kế. “Ồ, hóa ra là như vậy. Vậy thì hai đứa lôi lôi, kéo kéo nhau ở chỗ mua sắm đồ gia đình này làm gì chứ? Tiểu Manh, con cũng không để ý là sẽ bị ảnh hưởng à?”. Bà Triệu nghiêm mặt lại, bắt đầu giáo huấn cho cô con gái một trận.

“Vợ của tôi ơi, bà lại bắt đầu rồi đấy. Chúng nó là bạn bè, giúp đỡ nhau một chút thì có gì đâu chứ. Chúng ta mau về nhà thôi, không phải bà đang muốn nhanh nhanh về còn xem kết thúc của vở kịch đó hay sao? – Đúng là bố của Triệu Tiểu Manh là một người tâm lý, có tấm lòng bao dung, kịp thời giúp cô chuyển đổi tình hình – “Tiểu Manh, cuối tuần này con nhớ về nhà ăn cơm nha. Bố và mẹ con đi trước đây”. Ông nói vậy rồi quay sang gật đầu với Hạ Tử Kiến, đẩy người vợ của mình đi.

Triệu Tiểu Manh thè lưỡi: “Kiểu này cuối tuần về nhà thế nào cũng bị cho một trận”.

Hạ Tử Kiến cũng hiểu được mọi chuyện, anh cười, anh sớm đã được nghe Triệu Tiểu Manh kể chuyện về mẹ cô rồi, thường ngày những câu nói phàn nàn của Triệu Tiểu Manh đều là nói về người mẹ luôn thích quan tâm những chuyện nhỏ nhặt và đặc biệt quan tâm đến chuyện cưới xin của con gái này. Anh cố tình đóng kịch nói với Triệu Tiểu Manh: “Thì có làm sao chứ, em cứ nói với bác rằng anh chính là con rể tương lai của bác đi”.

“Anh muốn chết à? Còn đùa thế được nữa”. Triệu Tiểu Manh chẳng thèm nghĩ thêm được gì nữa liền lấy con gấu bông trong tay đập lên đầu Hạ Tử Kiến, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt chằm chằm không chớp và cái miệng nói không ngớt của mẹ cô đã thấy mình chết chắc rồi.

Hạ Tử Kiến liền tránh rồi nói: “Được rồi, được rồi mà, anh chỉ đùa thế thôi”. Trong lòng anh lúc đấy bỗng có một cảm giác không biết là thất vọng hay là một cảm giác khó tả nào đó, “thôi đi nào, còn phải đến cửa hàng đồ gia dụng để mua giường nữa”.

***

Quảng cáo đăng tìm người nhà của cậu bé sớm đã được phát trên ti vi nhưng cũng chẳng có tin tức gì cả. Trong lòng mọi người đều có những nghi ngờ khác nhau, Triệu Tiểu Manh thấy rất hiếu kỳ với cậu bé mà toàn bộ về cậu vẫn luôn là một bí mật này. Bởi thế, khi bác sĩ nói rằng bệnh của cậu bé đã khỏi và có thể xuất viện, cô chủ động nói chuyện sẽ đưa cậu bé về nhà. Cô muốn chữa lành vết thương trong lòng cậu bé, theo trực giác của mình, cô cảm nhận được đây là một chuyện không bình thường chút nào.

“Tiểu Lâm, chị đến nhà em một chuyến đi. Ở nhà em có một bé trai, cậu bé có chút vấn đề”. Việc đầu tiên Triệu Tiểu Manh làm sau khi đưa cậu bé về nhà là gọi điện cho Triệu Tiểu Lâm, bởi cô biết rằng tốt nhất là để Triệu Tiểu Lâm xem chừng cậu bé này, vì dù sao thì Tiểu Lâm cũng là một bác sĩ chuyên ngành tâm lý.

“Trẻ con nào cơ, nhà em có cậu bé trai từ khi nào vậy?” – Triệu Tiểu Lâm nghe xong thấy chẳng hiểu gì cả – “Em nói rõ hơn một chút đi xem nào”.

“Làm sao mà nói rõ ràng qua điện thoại được? Chị cứ đến đây đi rồi khắc biết”. Triệu Tiểu Manh thực sự khâm phục người chị này của cô, đây đúng là căn bệnh nghề nghiệp mà.

Triệu Tiểu Lâm vội vàng phóng xe đến nhà Triệu Tiểu Manh, vừa vào nhà đã nhìn thấy cậu bé đó rồi. Thần sắc của cậu bé thể hiện ra khiến một người đã học tâm lý trong nhiều năm như cô cảm nhận được một vấn đề rất nhạy cảm. Cậu bé chín chắn và nhạy cảm hơn rất nhiều so với độ tuổi của cậu. “Tiểu Manh à, có chuyện gì với cậu bé này vậy? Tại sao cậu bé lại ở trong nhà của em?”

“Chuyện này nói ra thì dài lắm, để từ từ em sẽ kể cho chị nghe”. Triệu Tiểu Manh nói rồi giới thiệu với chị cô về tình hình cụ thể của cậu bé. Triệu Tiểu Manh vừa nói chuyện về tình hình của cậu bé vừa nhìn cậu bé bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cậu bé vẫn cứ yên lặng ngồi đó, ôm con gấu bông mà lần trước Triệu Tiểu Manh và Hạ Tử Kiến mua ở siêu thị. Đây có lẽ là thứ đầu tiên cậu thích thú kể từ mấy ngày trở lại đây. Không lẽ đối với cậu bé con gấu bông này có một ý nghĩa đặc biệt nào đó?

“Tiểu Lâm, chị nhìn xem bây giờ trong tay cậu bé đang ôm con gấu bông kìa. Mấy hôm trước bọn em mua cho cậu bé rất nhiều đồ chơi nhưng mà cậu bé chẳng thích cái nào hết, cậu bé chỉ thích chơi với mỗi con gấu bông này thôi”. Qua những lời dạy bảo của Triệu Tiểu Lâm, Triệu Tiểu Manh cũng có thêm kinh nghiệm trong việc nhìn người hơn.

“Uhm, có thể là cậu bé có kỷ niệm sâu đậm với con gấu bông”. Triệu Tiểu Lâm quay sang nhìn cậu bé một cách chăm chú rồi nói với Triệu Tiểu Manh như vậy.

Còn tiếp…

Giang Vũ Hạm

(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).

Từ khoá: quan tâm đàn ông bệnh nghề nghiệp