Thiếu sinh khí khi dựng kịch cũ

Thiếu sinh khí khi dựng kịch cũ“Tuyết đỏ” – vở diễn mới phóng tác từ “Bóng ma trong nhà hát” của nhóm đạo diễn trẻ Nguyễn Khắc Duy. Ảnh: N.M

Các sân khấu ở TPHCM đang trong tình trạng ăn đong vở mới, hoặc mang bản cũ dựng lại. Đó cũng là chuyện thường, vì sân khấu thế giới vẫn liên tục dựng lại những vở kịch kinh điển. Nhưng, một trong những vấn đề nan giải của sân khấu chính là dựng vở cũ thì không ra, không ăn khách, còn dựng vở mới thì quá hời hợt.

Sân khấu Kịch Hồng Vân lâu nay chưa ra vở mới. Trong khi đó, kịch Hoàng Thái Thanh, Idecaf, 5B thì chỉ trình làng mỗi nơi một vở. Sôi động nhất vẫn là nhóm Buffalo do đạo diễn Nguyễn Khắc Duy làm chủ xị, thừa thắng xông lên sau vở “Chicago”, dựng thêm “Tuyết đỏ” – phóng tác từ “Bóng ma trong nhà hát”, trên sân khấu 5B.

Nhiều người từng ngạc nhiên vì vở nhạc kịch hát tiếng Việt như “Chicago” mang dấu ấn của đạo diễn trẻ, hay “Tuyết đỏ” hợp nhãn với giới trẻ. Tuy nhiên, nhìn chung, các vở dựng lại đều không mang dấu ấn như buổi ban đầu của tác phẩm.

Vở “Bông hồng cài áo” – “đặc sản” của Kịch Kim Cương, khi ra mắt trên sân khấu Idecaf chủ yếu là không khí hài hước, trẻ trung, thay vì quá “mê lô” như trước, song vẫn còn những khe hở mà khán giả hôm nay khó chấp nhận như khán giả của ngày hôm qua. Vai diễn của Hoàng Trinh (bà mẹ) khó mà so với vai của Kim Cương ngày trước.

Chính vì thế mà người xem ít nhiều hụt hẫng – dù biết rằng đã đành dựng lại vở này là để nhớ lại một thời vàng son của kịch Kim Cương. Cho dù các vai diễn của Thành Lộc, Hữu Châu đều hài hước, nhưng vở kịch thiếu “muối” vì thiếu nhân vật nữ chính xuất sắc.

Khi dựng lại “Trò chơi tham vọng” (tác giả Mỹ Dung) trên sân khấu Hoàng Thái Thanh, đạo diễn Trần Minh Ngọc cũng phải đau đầu khi dành 10 ngày không nghe điện thoại, chỉ để tập trung vào vở. Tuy nhiên, ông thừa nhận, đây cũng chỉ là một trong những vở cũ mà sân khấu này đang dựng lại, đạt mục tiêu an toàn, chủ yếu là kịch tâm lý, gu sâu sắc và đó cũng là một phong cách.

Thiếu vắng nam, nữ diễn viên chính diễn giỏi là chuyện từ xưa đến nay. Khi các ngôi sao Thành Lộc, Hồng Vân, Thanh Thủy, Thành Hội, Ái Như, lớp sau như Tuyết Thu, Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Hương Giang, Lê Khánh… cũng không còn hợp các vai trẻ nữa, thì chuyện các đạo diễn nên ngó mắt sang các diễn viên trẻ để cho họ cơ hội là chuyện đương nhiên.

Song, cũng có những trường hợp, các đạo diễn phải lựa chọn biện pháp tình thế, khi không có diễn viên trẻ đảm đương nổi vai chính khó nhằn. Đó là trường hợp đạo diễn Vũ Minh vẫn phải mời Thành Lộc vào vai Vua Lê Thánh Tông thời trẻ trong vở “Vua Thánh triều Lê” và anh đã nhập vai khá xuất sắc, tuy “sắc vóc” không hợp lắm.

Không người đảm đương vai khó đã đành, sự cảm thụ về những vai diễn sâu sắc có bề dày nội tâm ở các diễn viên trẻ thường hời hợt. Đó chính là khoảng trống mà nhiều người nói đến trong cuộc chuyển giao các thế hệ trẻ và đứng tuổi gần đây.

Theo đạo diễn Trần Minh Ngọc, lớp trẻ được đào tạo chính quy từ các trường nghệ thuật, nhưng nhiều người chưa có được cơ hội để xuất hiện và tỏa sáng. Trong khi đó, các đạo diễn cần chú ý đến họ, trước nhu cầu sân khấu cần được trẻ hóa, không nên cứ giẫm chân tại chỗ. Còn dựng lại kịch bản cũng có hai mặt của nó.

Có những vở rất có giá trị thời trước, nhưng đến nay lại có những tư tưởng không hợp thời, hoặc ít ra, cách nghĩ cũng không phù hợp với lớp trẻ bây giờ, bản thân hiện thực cũng đã thay đổi. Thế nên, quan trọng là phải viết lại kịch bản, hoặc ít ra, thổi một hơi thở đương đại vào đó.

Còn nếu vẫn cho ra những vở không có tầm, không đi vào mũi nhọn cuộc sống, mà cứ khai thác hời hợt, như đứng bên ngoài, không tìm ra một hình tượng nhân vật sâu sắc, thì diễn viên có tài năng đến mấy cũng không bật lên được, chỉ quẩn quanh những vai diễn làng nhàng…

Từ khoá: diễn viên gia