Na Uy: Thế hệ 22-7 đua nhau tranh cử vào Quốc hội

Là một trong số ít những người sống sót trong vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Na Uy kể từ Thế chiến II, Vegard Groeslie Wennesland, chàng trai 29 tuổi này cùng với 27 nạn nhân khác may mắn thoát khỏi họng súng của tên Anders Behring Breivik đang gấp rút chuẩn bị tranh cử vào Quốc hội nước này. “Thế hệ 22-7” (dùng để chỉ những người sống sót sau vụ tấn công của Breivik) là một thế hệ đặc biệt: họ trẻ tuổi, họ đã cùng đất nước trải qua những thời khắc kinh hoàng nhất… họ được đặt nhiều kỳ vọng có thể đem đến những điều mới mẻ cho đất nước xứ Scandinavi này.Trở về từ sau vụ thảm sát, Wennesland đã phải vật lộn với những chấn động tâm lý để có thể hoàn thành luận văn về đề tài “Khía cạnh chính trị trong đời sống của những người tị nạn tại Liban, Palestine”.Anh cho biết: “Vài tháng sau thảm kịch, các bạn người Palestine của tôi đã liên tục gọi điện hỏi thăm xem tôi có ổn hay không. Họ nói rằng, họ cũng đã từng trải qua những trận thảm sát, bắn giết và chiếm đóng, họ có thể hiểu được những cảm giác của tôi. Lúc bấy giờ tôi mới thực sự đồng cảm được với họ và hạ quyết tâm phải làm được một điều gì đó”.Hai năm sau, chàng trai 29 tuổi này đang nuôi hy vọng giành được một ghế trong Quốc hội Na Uy trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới. Và không chỉ có mình Wennesland, 26 người sống sót khác trong vụ xả súng của tên Breivik vào ngày 22/7/2011 cũng đồng loạt ra tranh cử lần này.Nhớ lại thảm kịch ngày hôm đó, Wennesland cho biết, anh đã cùng những người khác trốn trong một căn nhà gỗ đỏ, nấp dưới gầm giường trong lúc Breivik điên cuồng xả súng, sát hại 69 người khác. Vài giờ trước đó hắn còn cho một chiếc ôtô có gài bom phát nổ phía bên ngoài Văn phòng Thủ tướng khiến 8 người thiệt mạng.Chiếc vòng da cam có in chữ UTOEYA, tên hòn đảo nơi tổ chức trại hè của tổ chức thanh niên AUF thuộc Công đảng, vẫn luôn được Wennesland đeo trên cổ tay, anh tâm sự rằng chưa bao giờ tháo nó ra kể từ sau vụ tấn công 22-7. Khi được hỏi lý do anh ra tranh cử vào Quốc hội lần này, Wennesland cho biết: “Có ai đó đã muốn giết tôi vì những điều tôi tin tưởng, vì vậy tôi nghĩ tôi phải chiến đấu để bảo vệ lý tưởng của mình”.Vegard Groeslie Wennesland.Việc các ứng viên vẫn còn rất trẻ có người chưa tới 30 tuổi, tham gia vào sự kiện chính trị trọng đại này không có gì là bất thường bởi cũng giống như các nước vùng bán đảo Scandinavi khác, Na Uy cũng là quốc gia có truyền thống lôi cuốn công dân của mình vào đấu trường chính trị từ rất sớm.Thủ tướng đương nhiệm, ông Jens Stoltenberg, thuộc Công đảng cũng từng trở thành thành viên Quốc hội ở tuổi 32, trong khi đó lãnh đạo đảng Bảo thủ, bà Erna Solberg cũng vào Quốc hội khi mới 28 tuổi. Tuy nhiên, ngay từ đầu, 27 người sống sót của Công đảng tham gia tranh cử lần này có phần khác biệt so với những thế hệ trước.Gunn Karin Gjul, thành viên của Công đảng trong Quốc hội cho hay: “Lý tưởng của họ đã được thử nghiệm theo cách thức mà không một thế hệ nào kể từ sau Thế chiến II ở Na Uy trải qua. Vụ tấn công xảy ra như nhằm để khẳng định những lý tưởng ấy và sự tự tin của các thành viên AUF trong việc đứng lên bảo vệ quan điểm của chính mình. Chính vì vậy điều quan trọng của nhà nước là cần quan tâm tới họ và tạo điều kiện cho họ tiếp cận với quyền lực chính trị”.Những bất đồng chính trong Công đảng đang ngày một nóng lên. Ủy ban chính trị thanh niên AUF muốn bảo hộ một số quy định của Hiến pháp Na Uy về việc bảo vệ môi trường một cách tốt hơn, nhưng số còn lại cho rằng không cần thiết phải làm như vậy. Các nhánh đảng khác cũng có quan điểm khác nhau về chính sách nhập cư. AUF muốn một chính sách nhập cư nhiều tự do hơn, thuận lợi hơn đối với những người Hồi giáo. Đây cũng chính là nguyên nhân Breivik nhằm vào trại của AUF – hắn muốn ngừng các hoạt động nhập cư của người Hồi giáo vào Na Uy và đã ra tay khi nhìn thấy trước được những cản trở mà AUF sẽ đưa ra.Những người sống sót đã nhận được sự tôn trọng cũng như lòng kính nể từ các chính trị gia gạo cội của Công đảng vì đã kiên định với niềm tin dù phải đứng trước nguy cơ trả giá bằng mạng sống của mình. Người ta có thể đặt câu hỏi rằng, tại sao Na Uy không thi hành án tử hình đối với Breivik, rằng tại sao Breivik không phải chịu điều kiện ngồi tù khắc nghiệt hơn. Thay vào đó họ lại nhấn mạnh niềm tin của mình vào dân chủ, nền tảng pháp chế vững chắc của đất nước.Tuy nhiên không phải ai trong Công đảng cũng có ý nghĩ tích cực về thế hệ 22-7 và về viễn cảnh họ đang dần chiếm lĩnh AUF. Một số thành viên của Công đảng tin rằng, AUF đã lợi dụng các nạn nhân và những trải nghiệm đau thương của họ để làm lợi cho mục đích chính trị của mình. Các quan chức cho biết từ sau khi vụ tấn công xảy ra, AUF có nhiều thành viên hơn, vì vậy mà họ gây được tầm ảnh hưởng lớn hơn bên trong nội bộ Công đảng. Điều này khiến những người khác không dễ gì đứng lên để chỉ trích phe cánh này.Dù vậy, chỉ một vài trong số 27 ứng viên này được kỳ vọng là có thể giành chiến thắng. Xét toàn diện, chỉ có 3 trong số 27 người này là có thứ hạng tương đối cao, đủ an toàn để có thể hy vọng đắc cử, còn những người còn lại vẫn phải phụ thuộc vào việc Công đảng có giành được kết quả khả quan hay không.Riêng đối với Wennesland, lòng háo hức trước cuộc bầu cử này còn bị xen lẫn những cảm xúc có lỗi khi mà người bạn Haavard Vedeyhus, người lãnh đạo nhánh đảng AUF ở Oslo, đã tử nạn dưới làn đạn của Breivik. Wennesland đã được chọn thay thế vị trí của bạn mình sau đó.Anh cho biết: “Nếu Haavard còn sống, có lẽ anh ấy sẽ là một ứng viên xứng đáng hơn tôi. Chính vì vậy mà tôi càng phải làm hết sức mình vì những người bạn đã ra đi mãi mãi”

Từ khoá: bão chính trị tấn công gia