Hàng trăm người khuynh gia bại sản vì bà hội đồng (kỳ 1)

(CATP) Kỳ 1: NHỮNG CẢNH ĐỜI TRỚ TRÊU

Rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, xảo ngôn và xài tiền không biết tiếc là những nét phác họa chính về bà Lê Thị Thúy, SN 1963, trú tại thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, Hải Dương. Với cái mác đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương và huyện Nam Sách, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, chỉ trong một thời gian ngắn bà Thúy đã huy động hàng trăm tỷ đồng của nhiều người. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ tính riêng địa bàn xã Nam Trung và một vài nơi lân cận đã có hàng trăm người tán gia bại sản. Cả huyện xôn xao trước vụ việc động trời nhưng xem ra các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương vẫn bình chân như vại.

CON NUÔI CŨNG KHÔNG THA

Nạn nhân đầu tiên mà chúng tôi gặp có hoàn cảnh khá bi thảm. Sinh năm 1981 trong một gia đình thuần nông thuộc hàng nghèo của thôn Mạn Đê, năm 2000 anh Nguyễn Bá Nguyện xin vào làm thuê đóng gói nông sản cho bà Thúy. Hồi đó bà Thúy làm ăn nhỏ chuyên buôn bán hành tỏi nhưng khá sòng phẳng. Thấy Nguyện chịu khó lại ngoan nên bà Thúy nhận anh làm con nuôi. Làm ăn ngày càng khấm khá, bà Thúy thành lập Công ty tư nhân Hanh Thúy và khuếch trương thanh thế. Ngoài nghề buôn bán hành tỏi, bà Thúy mở thêm kinh doanh nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke. Từ thời điểm này, bà Thúy chịu khó chưng diện, thuê lái xe riêng, thường xuyên đi chùa, đền, phủ và mỗi lần đều công đức cả đống tiền. Bà Thúy tài trợ cho nhiều sự kiện diễn ra trong huyện và gây dựng được chút ít tiếng tăm. Càng nổi tiếng thì bà càng thiếu tử tế, ngay cả với những người thân thiết. Anh Nguyện ấm ức kể: Từ năm 2005, tôi chuyển sang làm việc tại nhà hàng Gió Nam của bà Thúy. Kinh doanh khá thuận lợi nhưng tháng nào cũng chậm lương. Mỗi tháng bà ấy chỉ cho ứng vài trăm ngàn, còn đâu ghi nợ. Đến khi tôi lập gia đình, bà Thúy đã nợ tôi trên 50 triệu tiền lương. Ở một xã nghèo, đây là số tiền rất lớn. Khi có đứa con đầu lòng, vì kinh tế quá khó khăn nên tôi tìm bà Thúy đòi lại tiền công nhưng cứ bị khất lần. Cực chẳng đã, tôi phải bỏ việc về nhà vay vốn kinh doanh hành tỏi. Năm 2011, bà Thúy gọi điện cho tôi nói có tiền nhàn rỗi thì cho bà ấy vay. Tôi nói tiền dồn hết mua hành rồi nên bà ấy thôi. Ít ngày sau, biết tôi có mảnh đất thổ cư đã được cấp sổ đỏ, bà Thúy gặp tôi mẹ mẹ con con ngọt sớt nhờ tôi đi thế chấp sổ đỏ ở ngân hàng vay cho bà ấy 150 triệu đồng. Nể tình mẹ nuôi đang lúc khó khăn, tôi mang sổ đỏ vay tiền cho bà ấy. Sáu tháng đầu, bà trả lãi ngân hàng đầy đủ, nhưng từ tháng thứ 7 bắt đầu chây ỳ. Quá hạn trả gốc hơn một tháng, cán bộ ngân hàng đến nhà tôi thông báo nếu không trả nợ sẽ bị phát mãi mảnh đất. Tôi hoảng quá chạy đi tìm bà Thúy. Hàng chục lần khóc lóc bà ấy mới quẳng ra hơn 147 triệu đồng. Tôi phải vay thêm gần 22 triệu đồng để trả nợ ngân hàng.

Bà Thúy (ngoài cùng bên phải) cùng hai nạn nhân trong một chuyến du lịch

Tưởng sau vố ấy, anh Nguyện sẽ sợ đến già nhưng ít bữa sau anh tiếp tục mắc vào mẻ lưới được dàn dựng khá công phu.

Hôm đó bà Thúy vào nhà tôi hỏi han công việc làm ăn. Thấy tôi gom được 2,2 tấn hành giá khoảng 130 triệu đồng, bà tỏ ra khá vui. Sau vài câu chuyện, bà Thúy nói: Mẹ có cái kho ở ngoài kia rộng lắm. Vài hôm nữa ngân hàng đến định giá tài sản của mẹ, hay con mang số hành này ra để ngoài kho cho mẹ mượn để lừa cán bộ ngân hàng. Thấy bùi tai vì vừa được cất hàng trong kho miễn phí lại vừa giúp được mẹ nuôi mà không gặp nguy hiểm nên tôi đồng ý. Ngay hôm sau, tôi đánh xe ngựa chở hết số hành ra kho của bà Thúy. Chừng hơn tháng sau, một lần đi qua kho thấy cửa sổ mở nên tôi kiễng chân nhìn vào. Mắt tôi hoa lên khi số hành khô đã không cánh mà bay. Tôi lập cập chạy đến thì bà Thúy lật bài ngửa: Mẹ cần tiền quá nên bán số hành đó cho người cùng thôn là anh Nguyễn Bá Phường. Từ đó cho đến nay, tôi gọi điện đòi tiền nhưng bà Thúy hoặc không nghe hoặc khất hết lần này đến lần khác – anh Nguyện than vãn.

Mảnh đất anh Nguyện thế chấp ngân hàng cho bà Thúy

Khi chúng tôi ngồi nói chuyện, ông Nguyễn Bá Miến, SN 1953 – bố anh Nguyện – cứ đi ra đi vào với vẻ mặt đăm chiêu, tay mân mê cái chìa khóa tủ. Nhiều lần ông định cắt ngang câu chuyện để nói điều gì đó nhưng lại thôi. Khi chúng tôi đứng lên xin phép ra về, ông Miến mới đứng bật dậy: Các chú ở lại thêm lúc nữa, để tôi cho xem cái này. Ông lật đật mở tủ lấy ra một cuốn sổ rồi rơm rớm nước mắt: Tôi cũng bị lừa các chú ạ. Tháng 5-2010, bà Thúy đến nhà đặt vấn đề vay tiền, tôi bảo làm gì có tiền, làm thuê được đồng nào trang trải hàng ngày còn không đủ lấy đâu ra của để dành. Mặc tôi dăm lần bảy lượt từ chối, bà ta cứ nằn nì: Bác có bao nhiêu cũng được, hoặc bác đi vay hộ em. Em sẽ gửi bác lãi cao hơn ngân hàng. Thấy bà ấy có chân trong hội đồng nhân dân lại giàu có, quan hệ nhiều lại bị cái lợi vật chất bà Thúy vẽ ra làm mất hết lý trí nên tôi đã vay cho bà ấy 50 triệu đồng. Năm đầu bà ấy trả lãi rất đều nhưng sau đó một đi không trở lại. Có khi tôi mất trắng cả gốc lẫn lãi chú ạ. Mà tổ tiên còn phù hộ nếu không tôi chỉ có nước tự tử vì tuy nghèo nhưng tôi rất có uy tín. Tôi mà vay tiền, nhiều người sẵn sàng mang đến tận nơi. Nếu tôi nghe bà ấy dỗ ngọt vay cả mấy trăm triệu thì…, ông Miến không dám nói hết câu.

Anh Nguyện vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về bà mẹ nuôi

THÊM MỘT CẶP CHA CON VÀO BẪY

Một trường hợp khá giống bố con ông Miến là ông Nguyễn Quang Khởi và con trai là Nguyễn Quang Nghĩa. Không chỉ là hàng xóm, ông Khởi còn có họ gần với chồng bà Thúy. Khi bà Thúy kinh doanh cơm hộp bán cho các khu công nghiệp ở Hải Dương, năm 2007 ông Khởi được mời đến nấu cơm. Làm được vài tháng ông Khởi đã muốn nghỉ vì không được nhận đủ lương. Nghe bà Thúy kể lể khó khăn, lại có họ hàng chẳng lẽ bỏ nhau lúc hoạn nạn nên ông Khởi cố gắng ở lại mong bà Thúy làm ăn được trả hết lương cho ông. Ông Khởi cho biết hầu hết nhân viên mỗi tháng chỉ được ứng vài trăm ngàn tiền xăng, còn lại bị nợ. Với bản danh sách mà ông Khởi giữ được thì gần 60 người bị bà Thúy bùng lương lên đến hàng trăm triệu đồng. Khổ nhất là mấy người buôn bán gạo, thực phẩm. Họ vay mượn tiền làm vốn rồi giao hàng cho xưởng của bà Thúy nhưng hầu như chẳng ai lấy được đồng nào. Có người bán gà bị nợ cả tỷ đồng cụt hết vốn, vỡ nợ luôn – ông Khởi than thở.

Ông Miến lấy ra cuốn sổ ghi nợ

Với gia đình ông Khởi, tấn bi kịch không kết thúc ở đó. Con trai ông Khởi là Nguyễn Quang Nghĩa tích cóp tiền mua được chiếc xe Chevrolet để chở khách du lịch. Thấy chiếc xe còn mới, bà Thúy đề nghị anh Nghĩa chạy luôn cho bà. Sau một thời gian chạy cho bà Thúy, quan hệ hai người trở nên khá thân thiết. Một hôm, bà Thúy nói đang cần gấp 400 triệu đồng để làm ăn và đề nghị anh Nghĩa cầm chiếc xe ôtô cho bà vay tiền, muộn nhất hai ngày sau bà sẽ nhổ xe ra. Thường xuyên đi cùng nhau, thấy bà Thúy tiêu tiền như nước lại quen lắm ông tai to mặt lớn nên anh Nghĩa nghĩ 400 triệu không đáng bằng số tiền bà tiêu vặt nên tặc lưỡi cắm xe. Đến hẹn, không thấy bà Thúy đả động gì nên anh Nghĩa gọi điện nhắc. Lúc này bà Thúy mới lộ mặt trong túi chẳng còn một cắc. Biết chuyện, tôi bực quá, viết một cái giấy vay nợ bắt ký nhưng bà ấy không chịu. Từ đó đến nay bà Thúy không trả một đồng nào – ông Khởi nói.

Trước tháng 6-2007, thấy người con trai lớn của ông Khởi đi nước ngoài gửi về số tiền lớn, bà Thúy tìm đến hỏi vay 2 tỷ với lãi suất 1,7%/tháng (đúng bằng lãi suất ngân hàng). Lúc đó, ông Khởi đang gửi giúp con 1,5 tỷ đồng trong ngân hàng nên thật thà nói: 2 tỷ tôi không có đâu, chỉ có tỷ rưỡi thôi. Như vớ được vàng, bà Thúy gật đầu vội và ngày 15-6-2007, ông Khởi giao cho bà 1,5 tỷ đồng. Cho đến nay, toàn bộ số tiền gốc và lãi ông Khởi vẫn chưa được nhận. Nhắc đến chuyện này ông Khởi lại khóc vì ân hận. Ông thương con đổ mồ hôi sôi nước mắt ở xứ người mới tích cóp được số vốn kha khá. Chỉ một phút cả tin vào lời đường mật, công sức của con mấy năm trời đổ xuống sông xuống bể.

Cứ nhắc đến khoản nợ, ông Khởi lại khóc

Khi chúng tôi nhắc đến trường hợp bố con ông Miến, ông Khởi nhớ ra ngay và kể hôm đó bà Thúy bảo anh Nghĩa ra cân hành bán cho anh Phường, cùng xóm của Thúy. Anh Nghĩa cân được 2,2 tấn hành thái lát, sấy khô. Thấy hành để trong kho của Thúy nên tôi không biết đấy là hành của cháu Nguyện. Tối hôm đó, Nguyện hớt hải chạy đến nhà tôi hỏi: Sao bác lại bán hành của cháu thì tôi mới biết bà Thúy đã đẩy Nguyện vào bẫy – ông Khởi thuật lại.

Ông Miến, ông Khởi dù bị đẩy vào cảnh bần hàn nhưng xem ra còn may mắn vì chưa phải ra đường lúc tuổi xế chiều. (Còn tiếp…)

Từ khoá: thành lập công ty kinh doanh khó khăn khách du lịch doanh nghiệp tư nhân ngân hàng gia gia đình