Đội quân bị đứt dây thần kinh sợ hãi của Ấn Độ

Báo chí TQ từng nhiều lần đi tìm lời giải về sức mạnh thực sự của lính biệt kích Ấn Độ, nhưng xem ra đội quân này vẫn còn nhiều bí ẩn…

images1190238_Biet_kich_An_Do.1.jpg

Không được xếp vào hàng những lực lượng biệt kích hàng đầu trên thế giới, nhưng rõ ràng đội quân “đặc biệt” này của Ấn Độ không hề kém cạnh so với các quốc gia khác. Và cũng bởi không được đánh giá quá cao nên lực lượng biệt kích Ấn Độ luôn khiến Bắc Kinh cảm thấy tò mò…

images1190239_Biet_kich_An_Do.2.jpg

Từng nhiều lần đề cập tới sức mạnh của lực lượng biệt kích Ấn Độ, nhưng rõ ràng thông tin của lực lượng này đối với TQ nói riêng và thế giới nói chung vẫn còn rất hạn chế…

images1190240_Biet_kich_An_Do.3.jpg

Chỉ đến khi những hình ảnh đầu tiên của lực lượng này được công bố trên kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ thì nhiều thông tin mới được tiết lộ…

images1190241_Biet_kich_An_Do.4.jpg

Theo đó, đội quân bị “đứt dây thần kinh sợ hãi” chính là mật danh dành cho lực lượng biệt kích Ấn Độ…

images1190242_Biet_kich_An_Do.5.jpg

Không biết sợ hãi, không bao giờ thất bại khi nhận nhiệm vụ được giao là những gì mà lực lượng biệt kích Ấn Độ được nhắc tới…

images1190243_Biet_kich_An_Do.6.jpg

Được huấn luyên và đào tạo chuyên nghiệp, lực lượng biệt kích Ấn Độ luôn có khả năng thích nghi trong mọi điều kiện chiến dù là ngày hay đêm…

images1190244_Biet_kich_An_Do.7.jpg

Dù là trên cạn hay dưới nước…

images1190245_Biet_kich_An_Do.8.jpg

Vũ khí, khí tài được trang bị cho lực lượng đặc biệt này của Ấn Độ cũng rất đồng bộ và hiện đại…

images1190246_Biet_kich_An_Do.10.jpg

Viên ngọc sáng nhất trong lực lượng biệt kích Ấn Độ được đánh giá là đội quân biệt kích đường không chuyên thực hiện những nhiệm vụ đổ bộ bất ngờ nhằm chống lại các lực lượng khủng bố, chống đối…

images1190247_Biet_kich_An_Do.9.jpg

Hình ảnh lính biệt kích Ấn Độ đang tham gia một buổi diễn tập…

Advertisements

Đánh đổi

gia quyết định gia đình

PNO – Chị bất hạnh khi lấy phải một người chồng vũ phu và không có khả năng làm cha. Sau hơn hai chục năm chịu đựng, chị đã có một quyết định táo bạo cho cuộc đời mình: làm mẹ đơn thân.

th.jpg

Chị biết khi làm việc đó, chị sẽ phải đánh đổi nhiều thứ: danh dự, gia đình, sự nghiệp…, nhưng bản năng làm mẹ thôi thúc khiến chị không chút sợ hãi. Ngày biết tin mình có thai, chị vui buồn lẫn lộn. Vui vì ước mong đã thành sự thật nhưng buồn khi nghĩ đến con đường gập ghềnh ở phía trước mà mình sắp phải trải qua. Cũng ngày đó, chị ký vào đơn ly hôn sau một trận đòn thừa chết thiếu sống của chồng.

Đứa bé được hoài thai trong giai đoạn khắc nghiệt của cuộc đời người mẹ dường như có sức sống thật kỳ diệu. Tuy mẹ đã lớn tuổi, lại vất vả một mình nhưng con sinh ra khỏe mạnh, ăn nhanh chóng lớn. Con càng lớn cuộc sống của chị càng khó khăn về mọi mặt. Chị đã phải nghỉ hưu non khi cơ quan tinh giản biên chế, hai mẹ con sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi và cửa hàng bán tạp hóa của chị. Chuyện chị không chồng mà chửa bị mọi người đàm tiếu vì nơi chị ở là một vùng đất nghèo còn nặng tư tưởng phong kiến. Nhìn con mếu máo khóc vì bạn bè trêu chọc, chị quặn thắt cả ruột gan, vừa thương con vừa tự oán trách mình.

Nhiều đêm ôm con vò võ chị thấy ân hận vì quyết định đánh đổi của mình. Con chị sinh ra không có một gia đình đầy đủ, lại phải tủi nhục trước những lời dị nghị. Cái ngày thằng bé khóc tức tưởi chạy về sau khi đánh nhau với đám bạn, nằng nặc hỏi chị: “Bố của con là ai?” chị nghẹn đắng lòng. Gần đây, bố của con chị đã lân la muốn nhận con vì vợ ông sinh toàn con gái, dù lúc xin ông ta cho chị một đứa con, hai người đã hứa sẽ giữ bí mật đến trọn đời. Một lần nữa, chị lại phải có một quyết định cho đời mình vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và cả hạnh phúc tương lai của đứa con.

th (1).jpg

Ngày hai mẹ con khăn gói rời khỏi làng để vào Tây Nguyên, mắt chị đượm buồn. Chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ phải rời xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn này – nơi chị đã sống một thời thiếu nữ vô tư, nơi gia đình chị đã mấy đời lập nghiệp, nơi lưu giữ bao ký ức buồn vui của cuộc đời truân chuyên. Trái với tâm trạng của mẹ, con chị vui hớn hở, không chỉ vì chuyến đi xa mà còn vì từ nay nó sẽ không phải chịu đựng những lời dè bỉu của dân làng, những trò trêu chọc của bạn bè đã ám ảnh nó suốt một thời tuổi thơ.

Xe lăn bánh, bỏ lại quê hương ở phía sau, chị miên man nghĩ về những tháng ngày sẽ đến của mình ở vùng đất mới…

HÀ LAM

quyết định gia đình gia

Làng dệt lụa hơn 400 năm

khách du lịch thị trường hợp tác gia du lịch xuất khẩu du khách cung cấp gia đình

“Mã Châu tơ lụa mỹ miều

Sớm mai cửi mắc ban chiều tơ giăng”

Là một làng nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa nổi tiếng từ thế kỷ 16 trên đất Quảng Nam, làng nghề Mã Châu (nay thuộc thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Duyên) với chưa đầy 200 gia đình, hằng năm đã cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu hơn 10 triệu mét vải và gần 200.000 mét tơ lụa các loại. Đây cũng là một trong 18 làng nghề được tỉnh Quảng Nam đầu tư khôi phục từ năm 2007 và xây dựng thành điểm du lịch làng nghề trong lễ hội “Hành trình di sản” hằng năm.

Đến thăm làng dệt lụa những ngày đầu năm, cư dân địa phương cho biết trước đây Mã Châu có tên là Tứ Mã với bốn làng Mã Thành, Mã Thượng, Mã Đông và Mã Tây và bến đò Tơ nổi tiếng trên sông Thu Bồn, cung cấp các loại tơ lụa cho thương nhân nước ngoài ở cảng Trà Nhiêu (Hội An), khi đô thị cổ còn là thương cảng phồn thịnh của xứ Đàng Trong.

detlua2.jpg

Dệt lụa ở Mã Châu – Ảnh: Trương Điện Thắng

Vào những năm 1960, Mã Châu vẫn là một làng nghề nổi tiếng với khoảng 4.000 khung cửi, ngày đêm rầm rập tiếng thoi đưa. Đến thập niên 1990, do thị trường tơ lụa không có đầu ra, nhiều gia đình thợ dệt phải mang khung dệt vào TP.HCM làm gia công hoặc chuyển nghề khác. Từ khoảng 15 năm trở lại đây, theo một chủ hộ có uy tín trong làng nghề, Mã Châu đã hồi sinh và những ai bỏ làng ra đi cũng đã trở về với nghề cũ với phương châm “ly nông nhưng không ly hương”. Cả làng nay đã có hơn 2.000 khung dệt bán cơ khí chạy điện chuyên dệt vải, trong đó hàng chục gia đình có 5 – 7 đời làm nghề dệt và tiếp tục ươm tơ dệt lụa cung cấp cho xuất khẩu và các hiệu may phục vụ khách du lịch tại Hội An, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, TP.HCM…

Bên cạnh các máy dệt tư nhân, Mã Châu còn có một hợp tác xã tơ lụa, khép kín từ trồng dâu nuôi tằm đến dệt, năm 2012 sản xuất trên 40.000 mét lụa cung cấp cho thị trường, với nhiều đơn đặt hàng ở Ấn Độ, Lào… Năm nay, hợp tác xã bắt đầu khai thác tour du lịch làng nghề. Ông Phương, một lãnh đạo hợp tác xã tơ lụa Mã Châu cho biết: Nhờ làng nghề ở ngay trên tuyến du lịch nối liền hai di sản văn hóa thế giới là Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An nên Mã Châu đã trở thành điểm dừng chân của hầu hết các du khách khi rời Hội An đi Mỹ Sơn và ngược lại. Tại làng dệt Mã Châu, du khách có thể mua vải lụa Duy Xuyên xứ Quảng và đặt may các kiểu quần áo không kém gì Hội An…

Trương Điện Thắng

“Mã Châu tơ lụa mỹ miều

Sớm mai cửi mắc ban chiều tơ giăng”

Là một làng nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa nổi tiếng từ thế kỷ 16 trên đất Quảng Nam, làng nghề Mã Châu (nay thuộc thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Duyên) với chưa đầy 200 gia đình, hằng năm đã cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu hơn 10 triệu mét vải và gần 200.000 mét tơ lụa các loại. Đây cũng là một trong 18 làng nghề được tỉnh Quảng Nam đầu tư khôi phục từ năm 2007 và xây dựng thành điểm du lịch làng nghề trong lễ hội “Hành trình di sản” hằng năm.

Đến thăm làng dệt lụa những ngày đầu năm, cư dân địa phương cho biết trước đây Mã Châu có tên là Tứ Mã với bốn làng Mã Thành, Mã Thượng, Mã Đông và Mã Tây và bến đò Tơ nổi tiếng trên sông Thu Bồn, cung cấp các loại tơ lụa cho thương nhân nước ngoài ở cảng Trà Nhiêu (Hội An), khi đô thị cổ còn là thương cảng phồn thịnh của xứ Đàng Trong.

detlua2.jpg

Dệt lụa ở Mã Châu – Ảnh: Trương Điện Thắng

Vào những năm 1960, Mã Châu vẫn là một làng nghề nổi tiếng với khoảng 4.000 khung cửi, ngày đêm rầm rập tiếng thoi đưa. Đến thập niên 1990, do thị trường tơ lụa không có đầu ra, nhiều gia đình thợ dệt phải mang khung dệt vào TP.HCM làm gia công hoặc chuyển nghề khác. Từ khoảng 15 năm trở lại đây, theo một chủ hộ có uy tín trong làng nghề, Mã Châu đã hồi sinh và những ai bỏ làng ra đi cũng đã trở về với nghề cũ với phương châm “ly nông nhưng không ly hương”. Cả làng nay đã có hơn 2.000 khung dệt bán cơ khí chạy điện chuyên dệt vải, trong đó hàng chục gia đình có 5 – 7 đời làm nghề dệt và tiếp tục ươm tơ dệt lụa cung cấp cho xuất khẩu và các hiệu may phục vụ khách du lịch tại Hội An, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, TP.HCM…

Bên cạnh các máy dệt tư nhân, Mã Châu còn có một hợp tác xã tơ lụa, khép kín từ trồng dâu nuôi tằm đến dệt, năm 2012 sản xuất trên 40.000 mét lụa cung cấp cho thị trường, với nhiều đơn đặt hàng ở Ấn Độ, Lào… Năm nay, hợp tác xã bắt đầu khai thác tour du lịch làng nghề. Ông Phương, một lãnh đạo hợp tác xã tơ lụa Mã Châu cho biết: Nhờ làng nghề ở ngay trên tuyến du lịch nối liền hai di sản văn hóa thế giới là Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An nên Mã Châu đã trở thành điểm dừng chân của hầu hết các du khách khi rời Hội An đi Mỹ Sơn và ngược lại. Tại làng dệt Mã Châu, du khách có thể mua vải lụa Duy Xuyên xứ Quảng và đặt may các kiểu quần áo không kém gì Hội An…

Trương Điện Thắng

thị trường cung cấp du khách du lịch khách du lịch gia đình hợp tác gia xuất khẩu

Giả có bầu để được ngồi trên tàu điện

gia người tiêu dùng

Một phụ nữ ở Trung Quốc đang bị ‘ném đá’ dữ dội vì đeo bụng bầu giả để được nhường ghế trên tàu điện ngầm.

belly.jpg
Sản phẩm bụng bầu giả được rao bán trên mạng. Ảnh: ImageChina

Người phụ nữ họ Zhang, sống ở Bắc Kinh, cho biết cô mua chiếc bụng bầu giả bằng gel silicone với giá 300 nhân dân tệ (khoảng 950 nghìn đồng) cách đây mấy ngày, với hy vọng nếu đeo nó thì sẽ được những người khách đi tàu tàu điện ngầm và xe buýt sẽ nhường ghế ngồi.

Một ngày sau khi mua chiếc “bụng bầu giả”, Zhang quyết định đeo nó và lên chuyến tàu ngầm ở quận Batong để đi làm. Tuy nhiên khi vừa bước lên tàu, chiếc thắt lưng bầu bị lỏng và tụt xuống đến hông, khiến hành khách đi tàu lúc đó không khỏi chú ý. Nhiều người hỏi ý định thực sự của cô là gì, trong khi một số khác thì chỉ trích việc làm của Zhang.

Vừa xấu hổ, vừa tức giận vì chiếc “đai bầu” không giống như quảng cáo, Zhang liên lạc với người bán hàng để phàn nàn nhưng không được. Cô quyết định gửi đơn tố cáo lên Ủy ban hành chính về Thương mại và Công nghiệp quận Tongzhou. Tuy nhiên cơ quan này cho hay không thể giải quyết vụ việc vì việc Zhang mua món hàng này không phải để “phục vụ cho những như cầu cần thiết của cuộc sống” theo như Bộ luật về Bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

“Ngoài ra, món hàng này được cô Zhang và một người bán hàng thỏa thuận với nhau mà không có biên lai, vì thế chúng tôi không thể giải quyết được”, Global Times dẫn lời một nhân viên của Ủy ban hành chính về Thương mại và Công nghiệp cho biết.

Nhiều cư dân mạng Bắc Kinh tỏ thái độ giễu cợt và lên án mạnh mẽ hành động của Zhang sau khi biết sự việc. “Đây quả là một lá đơn khiếu nại đáng xấu hổ nhất từ trước tới nay”, một thành viên mạng bình luận.

Hướng Dương

gia người tiêu dùng

Tây Sơn thất hổ tướng – Kỳ 5: Tây Sơn ngũ phụng thư

gia bão nghệ an quảng ngãi

Bên cạnh Tây Sơn thất hổ tướng, 5 vị nữ tướng tài danh của nhà Tây Sơn được người đời xưng danh là Tây Sơn ngũ phụng thư, gồm: Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan, Huỳnh Thị Cúc, Nguyễn Thị Dung. >> Tây Sơn thất hổ tướng – Kỳ 4: Vì dân, vì nước, gác chuyện phục thù

Thà chết còn hơn rơi vào tay giặc

Bà Bùi Thị Nhạn người thôn Xuân Hòa, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay là H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định), cô ruột của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Tuy thân phận lớn hơn nhưng bà Nhạn lại kém tuổi hơn Bùi Thị Xuân và sau này theo dưới trướng trong quân binh. Trong việc dạy võ nghệ, Bùi Thị Xuân rất nghiêm khắc nên Bùi Thị Nhạn mau chóng trở thành nữ kiệt.

Sau khi vợ là bà Phạm Thị Liên qua đời, Nguyễn Huệ kết duyên cùng Bùi Thị Nhạn. Theo nhà nghiên cứu Quách Giao, bà Nhạn sanh hạ được 3 con trai là Nguyễn Quang Toản, Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Quang Khanh và 2 con gái. Quang Trung lên ngôi hoàng đế thì bà Nhạn được phong Chánh cung Hoàng hậu. Khi Quang Toản lên ngôi, bà được tôn làm Hoàng thái hậu.

TaySon3.jpg

Tái hiện cảnh luyện tập nữ binh thời Tây Sơn tại lễ hội mừng Chiến thắng Đống Đa – Ảnh: Hoàng Trọng

Bà Trần Thị Lan là người thôn Trường Định, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay là thôn Trường Định, xã Bình Hòa, H.Tây Sơn), cháu nội của danh sư Trần Kim Hùng. Trần Thị Lan có người chị gái Trần Thị Huệ là vợ của Nguyễn Nhạc. Nghe tiếng Bùi Thị Xuân võ nghệ cao cường, bà Lan lên thăm chị rồi tìm cách kết thân với Bùi Thị Xuân.

Cuộc gặp gỡ giữa Trần Thị Lan và Bùi Thị Xuân được 2 tác giả Quách Tấn, Quách Giao kể lại trong cuốn Võ nhân Bình Định: Trên một vùng gò rộng rãi, dưới sự giám sát của nữ tướng Bùi Thị Xuân, toán nữ binh đang phi ngựa bắn vào hồng tâm các tấm bia cách đó chừng 30 thước. Cuộc tập dợt đang độ sôi nổi thì bỗng nhiên một con ngựa dở chứng lồng lên mang nữ kỵ sĩ chạy quanh võ trường. Dù tìm đủ mọi cách, người cưỡi ngựa không thể nào kìm nổi con ngựa chứng.

Đột nhiên trong đám người đứng xem chạy vụt ra một bóng người áo trắng, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi phía sau người kỵ mã, tay cướp lấy dây cương, chân kẹp chắc vào bụng ngựa. Ngựa bỗng chồm hai chân trước, đứng thẳng lưng hòng hất hai người xuống đất nhưng dây cương đã siết chặt hông ngựa như bị kiềm sắt khóa cứng. Cuối cùng, ngựa cuồng đành phải ngoan ngoãn đứng yên. Người áo trắng đó chính là Trần Thị Lan.

Từ đó, Trần Thị Lan ở lại cùng Bùi Thị Xuân huấn luyện nữ binh. Tại đây, bà gặp Nguyễn Văn Tuyết và kết duyên vợ chồng. Tuy có chồng, song Trần Thị Lan vẫn hoạt động dưới trướng Bùi Thị Xuân. Trong trận chiến với quân Thanh, bà Lan có đi cùng Đại đô đốc Nguyễn Văn Tuyết. Vua Quang Trung mất, vợ chồng Đại đô đốc Tuyết và bà Trần Thị Lan phò vua Cảnh Thịnh. Sau này, vợ chồng bà ra Thăng Long, phụ trách việc tuần phòng cho đến khi quân Nguyễn tấn công ra Bắc Hà.

Theo cuốn Võ nhân Bình Định, quân Nguyễn tấn công ra Bắc thành, Bùi thái hậu cùng vợ chồng Đại đô đốc Nguyễn Văn Tuyết đưa vua qua sông Nhị Hà lên phía bắc, có Đô đốc Nguyễn Văn Tứ và Tư mã Nguyễn Quang Dung theo hộ giá. Bị giặc vây đánh tại Xương Giang, Đô đốc Tứ và Tư mã Dung tử trận. Hai vợ chồng Đại đô đốc Tuyết cùng với Bùi thái hậu tả xung hữu đột phá được vòng vây phò xa giá. Tuy nhiên, quân Nguyễn vẫn đuổi riết. Cuối cùng, quân tàn, lực kiệt, Đại đô đốc Tuyết tử trận. Bà Trần Thị Lan và Bùi thái hậu chống cự không nổi nên bị bắt nhưng hai người đã dùng gươm tự sát.

Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

Đô đốc Nguyễn Thị Dung, người làng Phổ Lạc (nay thuộc xã Đức Nhuận, H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), là em ruột quan Thái bảo Nguyễn Văn Xuân. Nữ tướng Huỳnh Thị Cúc, người làng Dương Quang (nay thuộc xã Đức Thắng, H.Mộ Đức), là em ruột Đô đốc Huỳnh Văn Thuận, một vị tướng tài của quân Tây Sơn. Lúc còn trẻ, nghe tiếng thầy Trương Văn Hiến, hai bà theo anh trai vào Tây Sơn xin học. Vì môn quy không nhận dạy nữ môn sinh, nên thầy giáo Hiến từ chối nhưng lại viết thư giới thiệu cùng Bùi Thị Xuân. Hai bà cùng với bà Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan kết làm chị em, tôn bà Bùi Thị Xuân vừa lớn tuổi vừa tài đức hơn trội làm chị cả.

Theo Võ nhân Bình Định, bà Nguyễn Thị Dung là người khỏe mạnh, rất ham mê cưỡi ngựa múa đao. Làm tì tướng cho Bùi Thị Xuân, bà Dung đã giúp rất nhiều công trong việc huấn luyện nữ binh. Bà kết duyên cùng một danh tướng Tây Sơn là Trương Đăng Đồ, người làng Mỹ Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tướng Đăng Đồ lập được nhiều công lớn, được vua Quang Trung phong tước Tú Đức hầu, chức Đô đốc. Bà Nguyễn Thị Dung luôn luôn theo sát bên chồng, lúc thì xông pha trận mạc, khi thì rèn luyện binh sĩ, đôn đốc việc canh tuần.

Khi quân nhà Nguyễn tràn ra Thăng Long, vua Quang Toản chạy về phía bắc để thành Thăng Long lại cho anh trai là Nguyễn Quang Thùy (con của bà Phạm Thị Liên) và vợ chồng Tú Đức hầu chống giữ. Sau vài trận giao tranh, biết không thể chống nổi, bà Nguyễn Thị Dung cùng chồng mở đường máu hộ giá Nguyễn Quang Thùy chạy về ngả Sơn Tây. Mục đích để nhử giặc chạy theo hướng này mà không đuổi theo xa giá vua Quang Toản. Lên đến Sơn Tây thì nghe tin vua bị bắt. Thế cùng binh tận, sau một trận chiến oai hùng, cả ba đều bị bắt. Nguyễn Quang Thùy đập đầu tuẫn tiết. Hai vợ chồng Tú Đức hầu cũng rút gươm tự sát.

Bà Huỳnh Thị Cúc không lấy chồng, mặc dù có nhiều danh tướng Tây Sơn đã từng nhờ Bùi nữ tướng làm mai mối. Khi Phú Xuân thất thủ, bà Cúc theo nữ tướng Bùi Thị Xuân hộ giá Quang Toản chạy ra Nghệ An. Trên đường đi bị quân Nguyễn Ánh vây đánh, bà Cúc luôn luôn che chở phía sau cho Bùi Thị Xuân bảo giá vua qua sông Nhật Lệ. Quân địch bị Huỳnh Thị Cúc ngăn chặn dồn lại bên bờ sông. Các nữ binh đã một lòng với chủ tướng, nên trận chiến kéo dài qua một đêm. Sáng hôm sau, Huỳnh Thị Cúc cùng mươi nữ binh còn sống sót, áo ướt đẫm máu về đến thành Nghệ An. Vừa trông thấy Bùi Thị Xuân, bà Cúc vội chạy đến ngã vào lòng chị. Bùi nữ tướng ôm lấy em. Huỳnh Thị Cúc nhìn chị lần cuối cùng rồi tắt thở. Bùi Thị Xuân cùng những nữ binh còn lại, ai cũng rơi lệ thương tiếc.

Hoàng Trọng

Thà chết còn hơn rơi vào tay giặc

Bà Bùi Thị Nhạn người thôn Xuân Hòa, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay là H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định), cô ruột của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Tuy thân phận lớn hơn nhưng bà Nhạn lại kém tuổi hơn Bùi Thị Xuân và sau này theo dưới trướng trong quân binh. Trong việc dạy võ nghệ, Bùi Thị Xuân rất nghiêm khắc nên Bùi Thị Nhạn mau chóng trở thành nữ kiệt.

Sau khi vợ là bà Phạm Thị Liên qua đời, Nguyễn Huệ kết duyên cùng Bùi Thị Nhạn. Theo nhà nghiên cứu Quách Giao, bà Nhạn sanh hạ được 3 con trai là Nguyễn Quang Toản, Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Quang Khanh và 2 con gái. Quang Trung lên ngôi hoàng đế thì bà Nhạn được phong Chánh cung Hoàng hậu. Khi Quang Toản lên ngôi, bà được tôn làm Hoàng thái hậu.

TaySon3.jpg

Tái hiện cảnh luyện tập nữ binh thời Tây Sơn tại lễ hội mừng Chiến thắng Đống Đa – Ảnh: Hoàng Trọng

Bà Trần Thị Lan là người thôn Trường Định, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay là thôn Trường Định, xã Bình Hòa, H.Tây Sơn), cháu nội của danh sư Trần Kim Hùng. Trần Thị Lan có người chị gái Trần Thị Huệ là vợ của Nguyễn Nhạc. Nghe tiếng Bùi Thị Xuân võ nghệ cao cường, bà Lan lên thăm chị rồi tìm cách kết thân với Bùi Thị Xuân.

Cuộc gặp gỡ giữa Trần Thị Lan và Bùi Thị Xuân được 2 tác giả Quách Tấn, Quách Giao kể lại trong cuốn Võ nhân Bình Định: Trên một vùng gò rộng rãi, dưới sự giám sát của nữ tướng Bùi Thị Xuân, toán nữ binh đang phi ngựa bắn vào hồng tâm các tấm bia cách đó chừng 30 thước. Cuộc tập dợt đang độ sôi nổi thì bỗng nhiên một con ngựa dở chứng lồng lên mang nữ kỵ sĩ chạy quanh võ trường. Dù tìm đủ mọi cách, người cưỡi ngựa không thể nào kìm nổi con ngựa chứng.

Đột nhiên trong đám người đứng xem chạy vụt ra một bóng người áo trắng, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi phía sau người kỵ mã, tay cướp lấy dây cương, chân kẹp chắc vào bụng ngựa. Ngựa bỗng chồm hai chân trước, đứng thẳng lưng hòng hất hai người xuống đất nhưng dây cương đã siết chặt hông ngựa như bị kiềm sắt khóa cứng. Cuối cùng, ngựa cuồng đành phải ngoan ngoãn đứng yên. Người áo trắng đó chính là Trần Thị Lan.

Từ đó, Trần Thị Lan ở lại cùng Bùi Thị Xuân huấn luyện nữ binh. Tại đây, bà gặp Nguyễn Văn Tuyết và kết duyên vợ chồng. Tuy có chồng, song Trần Thị Lan vẫn hoạt động dưới trướng Bùi Thị Xuân. Trong trận chiến với quân Thanh, bà Lan có đi cùng Đại đô đốc Nguyễn Văn Tuyết. Vua Quang Trung mất, vợ chồng Đại đô đốc Tuyết và bà Trần Thị Lan phò vua Cảnh Thịnh. Sau này, vợ chồng bà ra Thăng Long, phụ trách việc tuần phòng cho đến khi quân Nguyễn tấn công ra Bắc Hà.

Theo cuốn Võ nhân Bình Định, quân Nguyễn tấn công ra Bắc thành, Bùi thái hậu cùng vợ chồng Đại đô đốc Nguyễn Văn Tuyết đưa vua qua sông Nhị Hà lên phía bắc, có Đô đốc Nguyễn Văn Tứ và Tư mã Nguyễn Quang Dung theo hộ giá. Bị giặc vây đánh tại Xương Giang, Đô đốc Tứ và Tư mã Dung tử trận. Hai vợ chồng Đại đô đốc Tuyết cùng với Bùi thái hậu tả xung hữu đột phá được vòng vây phò xa giá. Tuy nhiên, quân Nguyễn vẫn đuổi riết. Cuối cùng, quân tàn, lực kiệt, Đại đô đốc Tuyết tử trận. Bà Trần Thị Lan và Bùi thái hậu chống cự không nổi nên bị bắt nhưng hai người đã dùng gươm tự sát.

Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

Đô đốc Nguyễn Thị Dung, người làng Phổ Lạc (nay thuộc xã Đức Nhuận, H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), là em ruột quan Thái bảo Nguyễn Văn Xuân. Nữ tướng Huỳnh Thị Cúc, người làng Dương Quang (nay thuộc xã Đức Thắng, H.Mộ Đức), là em ruột Đô đốc Huỳnh Văn Thuận, một vị tướng tài của quân Tây Sơn. Lúc còn trẻ, nghe tiếng thầy Trương Văn Hiến, hai bà theo anh trai vào Tây Sơn xin học. Vì môn quy không nhận dạy nữ môn sinh, nên thầy giáo Hiến từ chối nhưng lại viết thư giới thiệu cùng Bùi Thị Xuân. Hai bà cùng với bà Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan kết làm chị em, tôn bà Bùi Thị Xuân vừa lớn tuổi vừa tài đức hơn trội làm chị cả.

Theo Võ nhân Bình Định, bà Nguyễn Thị Dung là người khỏe mạnh, rất ham mê cưỡi ngựa múa đao. Làm tì tướng cho Bùi Thị Xuân, bà Dung đã giúp rất nhiều công trong việc huấn luyện nữ binh. Bà kết duyên cùng một danh tướng Tây Sơn là Trương Đăng Đồ, người làng Mỹ Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tướng Đăng Đồ lập được nhiều công lớn, được vua Quang Trung phong tước Tú Đức hầu, chức Đô đốc. Bà Nguyễn Thị Dung luôn luôn theo sát bên chồng, lúc thì xông pha trận mạc, khi thì rèn luyện binh sĩ, đôn đốc việc canh tuần.

Khi quân nhà Nguyễn tràn ra Thăng Long, vua Quang Toản chạy về phía bắc để thành Thăng Long lại cho anh trai là Nguyễn Quang Thùy (con của bà Phạm Thị Liên) và vợ chồng Tú Đức hầu chống giữ. Sau vài trận giao tranh, biết không thể chống nổi, bà Nguyễn Thị Dung cùng chồng mở đường máu hộ giá Nguyễn Quang Thùy chạy về ngả Sơn Tây. Mục đích để nhử giặc chạy theo hướng này mà không đuổi theo xa giá vua Quang Toản. Lên đến Sơn Tây thì nghe tin vua bị bắt. Thế cùng binh tận, sau một trận chiến oai hùng, cả ba đều bị bắt. Nguyễn Quang Thùy đập đầu tuẫn tiết. Hai vợ chồng Tú Đức hầu cũng rút gươm tự sát.

Bà Huỳnh Thị Cúc không lấy chồng, mặc dù có nhiều danh tướng Tây Sơn đã từng nhờ Bùi nữ tướng làm mai mối. Khi Phú Xuân thất thủ, bà Cúc theo nữ tướng Bùi Thị Xuân hộ giá Quang Toản chạy ra Nghệ An. Trên đường đi bị quân Nguyễn Ánh vây đánh, bà Cúc luôn luôn che chở phía sau cho Bùi Thị Xuân bảo giá vua qua sông Nhật Lệ. Quân địch bị Huỳnh Thị Cúc ngăn chặn dồn lại bên bờ sông. Các nữ binh đã một lòng với chủ tướng, nên trận chiến kéo dài qua một đêm. Sáng hôm sau, Huỳnh Thị Cúc cùng mươi nữ binh còn sống sót, áo ướt đẫm máu về đến thành Nghệ An. Vừa trông thấy Bùi Thị Xuân, bà Cúc vội chạy đến ngã vào lòng chị. Bùi nữ tướng ôm lấy em. Huỳnh Thị Cúc nhìn chị lần cuối cùng rồi tắt thở. Bùi Thị Xuân cùng những nữ binh còn lại, ai cũng rơi lệ thương tiếc.

Hoàng Trọng

gia bão quảng ngãi nghệ an

Người miền Trung đổ xô sang Lào, Thái Lan làm ăn

trung quốc công nhân xây dựng thủ tục lao động nghệ an du lịch việt nam thái lan thanh niên công trình xây dựng người dân

Từ sau Tết, mỗi ngày hàng nghìn người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình làm thủ tục du lịch nước ngoài, nhưng thực tế là đi tìm kế sinh nhai

Từ mùng 4 Tết, khi không khí xuân còn tràn ngập trong nhà, ngoài ngõ, chàng trai Nguyễn Đức Bình ở huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An) đã tạm biệt gia đình, xách ba lô sang Lào theo yêu cầu của ông chủ. Lên quốc lộ 46 để bắt xe khách sang Lào nhưng nhà xe chưa chạy, Bình phải nhờ người chở thẳng sang thị trấn Phố Châu, Hà Tĩnh theo đường Hồ Chí Minh. Đứng đợi gần nửa ngày, cuối cùng cậu cũng bắt được xe chạy từ Hà Tĩnh để sang Lào làm việc.

Trên chuyến xe 24 chỗ, có rất nhiều thanh niên như Bình đang ngủ gà ngủ gật. Họ đang làm nghề thợ sơn ở Lào, được ông chủ cho về Tết gần một tuần.

Tại khu vực làm thủ tục xuất cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, từ sáng mùng 4 Tết đã có hàng chục thanh niên miền Trung xếp hàng làm thủ tục để qua Lào, Thái Lan làm ăn. Một cán bộ ở đây cho biết, từ sau Tết đến giữa tháng 2 âm lịch, lượng người miền Trung xuất ngoại qua cửa khẩu này tăng đột biến, chỉ một số ít khách đi du lịch, còn lại đều đi làm thuê cho các ông chủ ở Thái, Lào.

xuat-ngoai2.jpg
Mùng 4 Tết đã có hàng chục thanh niên chờ đợi làm thủ tục xuất cảnh sang Lào ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Nguyên Khoa

Sau nửa năm làm thợ hồ ở thành phố Vinh nhưng thu nhập không đáng bao nhiêu, sau Rằm tháng Giêng, anh Hà Văn Kiểu ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương khăn gói sang Lào làm ăn. Anh cho biết, làm việc ở Lào có thu nhập khoảng 4 – 6 triệu đồng mỗi tháng, tuy không thật cao nhưng họ giữ được tiền, không ăn tiêu nhậu nhẹt, cưới hỏi như lúc đi làm trong nước. Một số ông chủ Lào còn lựa chọn phương án cuối năm mới cho công nhân lĩnh tiền một đợt để về nước.

Mấy năm gần đây, xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc bị hạn chế, đi Đài Loan, Malaysia, Ảrập không mang lại thu nhập như mong muốn, người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bắt đầu chuyển hướng sang thị trường Lào, Thái Lan. Đây là khu vực giáp với các tỉnh miền Trung, chỉ cần đi ôtô hơn nửa ngày trời là sang đến Lào và qua sông Mekong làm thủ tục nhập cảnh là sang được đất Thái Lan.

Tại các tỉnh thuộc Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan như Nakhon Phanom, Mục Đa Hãn, Sacon Nakhon, Udonthani,… có rất nhiều bà con Việt kiều sinh sống. Đa số họ làm các nghề như giò chả, mở hiệu ăn, tiệm may mặc, thầu xây dựng. Lao động Việt Nam sang Lào, Thái chủ yếu làm thuê cho các ông chủ người Việt này.

Chị Nguyễn Thị Hải ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) sau một năm làm ăn ở Lào, được bạn mách bảo đã nhập cảnh sang Thái Lan, làm nghề thợ may trong một cơ sở của ông chủ người Việt Nam, trừ hết các chi phí ăn ở, mỗi tháng chị được trả công gần 7 triệu đồng, điều mà ở quê nhà chị có mơ cũng không dám nghĩ tới. “Đi làm ở Lào, Thái là được gần nhà hơn, thủ tục không rắc rối, không tốn tiền vé máy bay. Các ông chủ ở Thái Lan rất thân thiện, không có chuyện bóc lột công nhân, khi bên nhà có việc cần về là họ tạo điều kiện nên ngày càng có nhiều lao động Việt Nam sang đây làm ăn”, chị Hải cho biết.

Không chỉ lựa chọn con đường sang Lào, Thái Lan, nhiều thanh niên ở các huyện miền núi Tương Dương, Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An lại chọn con đường sang Trung Quốc làm việc. Sau Tết, những thanh niên này xuống quốc lộ 1A, bắt xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh) và xuất cảnh sang làm việc ở các nhà máy chế biến nhựa, nông sản và một số công trình xây dựng khu vực biên giới Trung Quốc.

Sau Tết, mỗi ngày có hàng nghìn người đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình làm hộ chiếu, giấy thông hành để đi nước ngoài khiến các trung tâm này luôn ở tình trạng tắc nghẽn, quá tải. Đại diện Phòng quản lý xuất nhập cảnh Quảng Bình cho biết từ dịp ra Tết đến nay, trung bình mỗi ngày có gần 1.000 người đến trung tâm làm thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh. Cá biệt ngày 19/2 có hơn 1.300 người đến làm thủ tục. Tại Nghệ An, để đáp ứng nhu cầu làm hộ chiếu, giấy thông hành của người dân, 100% cán bộ của Phòng quản lý xuất nhập cảnh được huy động làm việc hết tốc lực nhưng hàng ngàn người dân vẫn phải xếp hàng rồng rắn ở ngoài để đợi đến lượt mình làm thủ tục.

xuat-ngoai1.jpg
Hàng trăm người chờ đợi để được làm hộ chiếu, giấy thông hành tại Phòng quản lí xuất nhập cảnh Nghệ An. Ảnh: Doãn Hòa.

Trào lưu xuất ngoại sang Thái, Lào, Trung Quốc của người dân miền Trung diễn ra từ nhiều năm nay. Hầu hết những người này đều đi lao động chui, không qua các công ty hay tổ chức được cấp phép nào. “Ngoài một số ít công ty Việt Nam có trụ sở ở Lào thuê công nhân người Việt sang trồng cao su, làm công nhân xây dựng còn lại đa số người đi làm ở Thái, Lào đều theo dạng người đi trước kéo anh em, họ hàng, bạn bè sang sau”, một cán bộ của Sở Lao động Thương binh xã hội Nghệ An cho biết.

Ông Đào Trọng Lý, Phó chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Thái Lan cho biết hiện nay Thái Lan chưa chính thức cấp phép cho lao động người Việt, họ sang đây theo dạng du lịch và theo quy định chỉ được ở lại Thái Lan trong vòng 1 tháng. Để “lách luật”, hàng tháng những người này phải qua cửa khẩu Lào để làm thủ tục nhập cảnh lại.

Đại diện Sở lao động Thương binh xã hội Nghệ An cho biết, mỗi năm có từ 10 đến 12 nghìn lao động tỉnh này sang Lào làm việc. Những người này đi theo dạng lao động tự do, thời vụ nên sau 3 tháng ở Lào, họ lại phải quay về các cửa khẩu ở Việt Nam để làm thủ tục nhập cảnh trở lại. Nếu xảy ra tai nạn, những người này không được hưởng quyền lợi gì.

Nguyên Khoa

nghệ an việt nam công trình xây dựng thanh niên xây dựng thủ tục công nhân lao động thái lan người dân du lịch trung quốc

Trung Quốc ngột ngạt vì khói bụi

Người dân ở nhiều thành phố phía bắc Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do bị bao trùm bởi một màn khói bụi dày đặc.

TIN BÀI KHÁC:

Cận mặt tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc

Bán đảo Triều Tiên ngập không khí chiến tranh

Các mẫu xe limo khủng thiết kế riêng cho Putin

Một phụ nữ đeo khẩu trang khi đi trên một cây cầu ở Thiên Tân ngày 28/2. /p>
Không khí ô nhiễm ở Thiên Tân đã khiến người dân phải đeo khẩu trang mỗi khi ra đường.
Khói bụi dày đặc khiến tầm nhìn ở Thiên Tân bị hạn chế lớn.
Cảnh sát điều khiển giao thông giữa khói bụi ở Bắc Kinh ngày 28/2.
Một người dân tập thể dục buổi sáng ở Bắc Kinh ngày 28/2.
Tỉnh Hà Bắc đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

/p>

Khói bụi ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã khiến các ôtô phải chuyển sang chế độ đèn sương mù.
Cơ quan Khí tượng tỉnh Hà Bắc đã phải ra cảnh báo màu cam về nạn khói bụi ô nhiễm tại đây.

Thanh Hảo(Theo THX)

Bảng hiệu gì đây ?

công trình

Ngay dưới công trình cầu Mỹ Lợi, trên QL50, xã Bình Đông, H.Gò Công Đông (Tiền Giang) có một bảng hiệu đứng trơ gan cùng tuế nguyệt với các hàng chữ không còn rõ nét.

banghieu.jpg

Lúc trước, đây là bảng hiệu thông tin về công trình cầu Mỹ Lợi nhưng nay thì… chẳng thấy gì để đọc!

Tin, ảnh: Trung Nguyên

banghieu.jpg

Lúc trước, đây là bảng hiệu thông tin về công trình cầu Mỹ Lợi nhưng nay thì… chẳng thấy gì để đọc!

Tin, ảnh: Trung Nguyên

công trình

Suýt gây họa lớn vì bất cẩn sau tay lái

(Dân trí) – Nếu như người đi bộ sang đường cũng thiếu tập trung như tài xế xe tải thì đã xảy ra họa lớn…

Hình ảnh do video gắn trên xe đi sau ghi lại cho thấy có vẻ như tài xế xe tải chở ô tô con đã thiếu tập trung nên không kịp thời giảm tốc ở đèn đỏ, trong khi đường lại trơn.

Hiện chưa có thông tin cho biết tai nạn xảy ra ở đâu.

Nhật Minh

Nguồn video: Youtube

Túi xách phát nổ lớn ở phòng chờ nhà xe tại Cần Thơ

hành khách

Túi xách phát nổ lớn ở phòng chờ nhà xe tại Cần ThơHiện trường phòng chờ nhà xe Phương Trang sau vụ túi xách phát nổ.

Chiều nay (28.2), một vụ nổ lớn đã xảy ra trong phòng chờ khách của hãng xe khách Phương Trang tại Bến xe trên đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, làm 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu và hàng trăm hành khách đang chờ xe hoảng loạn.

Liên quan đến vụ nổ, ông La Ngọc Phú – Giám đốc chi nhánh Hãng xe Phương Trang tại Cần Thơ cho biết: Qua kiểm tra camera thì lúc xảy ra vụ nổ có 2 hành khách (một nam, một nữ) xách giỏ xách bước vào phòng chờ. Trong lúc ngồi đợi xe, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc giỏ xách.

Vụ nổ đã làm hai người khách này bị thương một hành khách khác bị ảnh hưởng do dư chấn.

Tại hiện trường, nhiều hành lý của hành khách vẫn còn vứt bỏ trong phòng chờ. Chiếc túi xách được cho là của đôi hành khách nam nữ vẫn còn nằm tại hiện trường và hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Thông tin từ Khoa cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết: 3 hành khách nhập viện là Dương Thị Thùy Trang (19 tuổi), La Hoàng Sang (28 tuổi), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Trần Văn Thạnh (27 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Các nạn nhân bị bỏng độ 1 và độ 2 ở mặt, tay chân và lưng.

Sau khi được các bác sĩ sơ cứu chăm sóc vết thương tất cả đã xuất viện. Công an quận Ninh Kiều, Công an TP Cần Thơ đang phối hợp cùng Bộ chỉ huy quân sự và Viện KSND TP Cần Thơ tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

hành khách